Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
âu xuống dưới đất. Nuôi rất nhiều cá cảnh. Cực kì hợp với sở thích của hắn.Ở trên hồ cá là một tấm kiếng lớn. Bao quanh toàn bộ mặt sau của hồ.Ở trên gắn đèn màu và ở dưới gắn một cái monitor để phun nước lên trên. Nước từ trên lại chảy xuống bám theo tấm kiếng chảy xuống. Nhìn đẹp không tả được. Quanh hồ nước này là rất nhiều cây cảnh và bàn ghế. Tạo cho khu vực sân vườn của quán một không gian rất tĩnh lặng mà thật trong lành. Hỏi sao người ta không thích vô những chỗ này. Được thả mình vào thiên nhiên. Được ngắm nhìn sông nước. Được thoải mái thư giãn cùng những điệu nhạc nhẹ nhàng của Trịnh Công Sơn. Hay có khi thật tha thiết cùng Westlife và Backstreet Boys.
Bên trái quán là khu vực máy lạnh mà mỗi bàn chỉ có hai ghế, chủ yếu dành cho các cặp tình nhân vì ở đây không trang bị ghế mây hay ghế gỗ như khu A hay khu B mà trang bị ghế salon. Dùng cho khách hàng có thể ngồi hoặc…… nằm được. @@!(nghĩ bậy đi các tình yêu =)) ). Khu vực này chia làm ba dãy. Mỗi dãy là 7 hay 8 bàn. Mỗi đầu trang bị thêm một cái tivi. Phòng hoàn toàn kín. Chỉ có lắp kính bên ngoài cho phục vụ có thể phục vụ dễ hơn. Còn đâu là… tối thui.
Khu D có lẽ là khu hoành tráng nhất của quán hắn. Nằm sâu hun hút mé đằng sau quầy thu ngân của quán. Nó được xây hoàn toàn trống trải trên tầng của mấy văn phòng của công ty kinh doanh thịt bò ở dưới. Nhìn giống một cái chòi hay chuồng cu thì đúng hơn. Trên đây chỉ có 14 bàn và mỗi bàn chỉ có … một ghế salon dài. Một cái bàn bé tý. Cũng dành cho các cặp tình nhân. Mà chỉ kinh doanh vào… buổi tối. Điều đặc biệt là ban đêm khi bán là không bật điện. Phục vụ chỉ duy nhất có một nhân viên làm việc lâu năm ở đây(sau này là bạn thân của hắn) được phục vụ. Chỉ bưng nước lên, tính tiền và đi xuống. Còn lại không xem xét gì thêm. . Sau này chính hắn là người được thay thế lên đấy. Có thể vì cái tính vô cảm chai sạn của hắn. Chứ mấy người khác lên thường… chịu không nổi. Như thế nào chắc các bạn cũng hình dung được.
Hắn nói chung là thích, thậm chí là rất thích quán này. Rất hợp với tính cách của hắn. Trầm lắng mà nhẹ nhàng. Không quá náo nhiệt nhưng cũng đầy ắp tình thương.
Xem xét quán chán thì hắn ra ngoài hồ nước ngắm cá. Nhìn mấy con cá ba đuôi bơi lội qua lại làm hắn thấy thích thú. Hay mấy con cá lau kiếng cứ nằm tận dưới đáy mà mò mẫm gì chả biết. Đang suy nghĩ mông lung và thả mình theo thiên nhiên thì hắn bị nhỏ tròn tròn hồi nãy đứng sau lưng từ hồi nào hù cho một cái tý thì thót tim ra ngoài:
- Hù ù ù ù……….Nhỏ bấu hai tay vào vai hắn mà bật mạnh.
- Á á… chưa kịp “Á” tiếng thứ ba thì hắn bị nhỏ bịt miệng lại ngay tức thì.
- Ông điên à? Quán đang có khách kìa.
- À quên. Mà ai bảo bà hù tui làm gì.
- Giỡn tý mà ai ngờ nhát thấy ớn.- Nhỏ lè lưỡi với hắn rồi chạy biến vào trong quầy thu ngân tám với nhỏ kia.
Mãi mới định thần lại được. Hắn chỉ thở phào rồi cũng lo chú tâm vào công việc. Tới năm giờ chiều thì mấy nhân viên làm toàn thời gian ở đây cũng dậy để vào ca làm. Hắn quan sát thì quán chỉ có tất cả bảy nhân viên nam ph