Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
ha. Mày ngồi chơi đi. Cơ mà không cần thân thiết thế đâu. Bỏ tay ra đi không tụi nó lại gọi mình là gay đấy.- Thằng Thanh toát mồ hôi nói.
- Không sao không sao. Anh bị dư luận đồn đại thế hoài quen rồi. He he.- Hắn cười gian tà.
Ở trên nhỏ My quay xuống nhìn thấy hắn và thằng Thanh thân thiết vậy cũng chỉ nhìn hắn cười cười. Xong nhỏ và nhỏ kia cũng ra ngoài xuống cổng trường mua nước hay đồ ăn sáng gì đấy.
Hai nhỏ vừa bước ra khỏi lớp là hắn túm luôn thằng Thanh cầm cái thước kẻ của thằng nào chả biết dọa.
- Nói cho bổn tọa biết. Vì sao bị cáo phản bổn tọa.
- Tao có muốn đâu. Tại bé My tự nhiên đang ngồi nhìn qua không thấy mày cái cúi xuống thấy mày ngủ mới đi sang bảo tao đổi chỗ cho nhỏ chứ tao biết làm gì giờ.
- Á thằng này giỏi. Vì một lời nói mà mày dám phản bạn. Tao cho mày ngủ nguyên tiết đầu mà mày đối xử với tao thế. Này thì bổn tọa phạt ngươi cái tội vì gái quên bạn. Thêm cái nữa vì cái tội đòi bỏ chạy sau khi gây án.- Vừa nói hắn vừa đánh liên tiếp hai cái lên tay thằng Thanh làm thằng nhỏ tức mà không làm gì được.
- Á thằng này được. Bố tạo cơ hội cho hai đứa mày gần nhau mà giờ mày đánh tao thế. Mày đúng là ăn cháo đá bát. Ăn cơm ném đũa mà.- Nó tức quạt lại hắn.
- Mày có biết là tao khó xử lắm không mà làm thế? Tao trước nay sống tình cảm quen rồi. Không muốn thấy người khác đau lòng hay suy nghĩ quá nhiều. Thà tao nhận phần thiệt về mình chứ tao không để người ta khổ vì tao.- Hắn buông thằng Thanh nói giọng ngày càng nhỏ.
Thằng Thanh như hiểu nó nên im lặng nghe hắn nói.
- Thế mày không thích nhỏ My à?- Nó hỏi hắn.
- Tao ai cũng thích. Nhưng yêu thì khác. Đừng đánh đồng tao với tụi mày. Tao quan niệm rõ thích là thích. Chỉ là bạn bè hay hơn một xíu. Còn yêu tao quan niệm rất rõ ràng. Phải cảm thấy sống mà luôn nghĩ về nhau trong thời gian dài tao mới cho đó là yêu.
- Tao hiểu.
- Uh, vậy nên lần sau giúp tao. Đừng làm như thế nữa. Tao cũng chả hiểu được. Từ ngày tao lên Sài Gòn này. Toàn quen người đẹp. Mà quen người đẹp thì chỉ khổ chứ chả sung sướng gì.
- Sao vậy?- Thằng Thanh tròn mắt hỏi.
- Tại tao không bao giờ ghen.- Hắn thở dài.
- ……
- Mà một khi đã ghen……..là tao chia tay.- Hắn chốt câu cuối làm thằng Thanh tý nữa té ghế.
- Mày điên à? Không cho người khác cơ hội giải thích???
- Không. Tao là thế. Thế cho nên tao không thích yêu người đẹp. Chả lâu dài được.
Thằng Thanh đến ngán ngẩm cái suy nghĩ khác người của hắn. Mà hắn đúng là khác người thật. Bất kể người con gái nào bước qua đời hắn. Cũng luôn hỏi hắn.
- Sao em chả thấy anh ghen gì hết vậy? Hay là anh không hề yêu em?
- ……….
Trong trường hợp đó hắn thường im lặng. Bởi hắn chả bao giờ nói những câu quá lãng mạn tình cảm khi hai người gần nhau mà chỉ nói qua tin nhắn điện thoại hay chat Yahoo. Vì hắn biết là, càng nói càng nặng trách nhiệm. Để khi thấy không còn hợp nhau mà đường ai nấy đi. Thì cũng chỉ càng thêm chua xót.
Hắn yêu theo cách riêng của hắn. Nhẹ nhàng quan tâm mà cũng nhẹ nhàng yêu thương. Thế nên nhiều ngư