Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
sĩ thì giàu nhất rồi. Mà ngành Y lấy điểm cao lắm.- Nhỏ chặc lưỡi.
- Cũng không nhiều lắm. Mười mấy điểm à.- Hắn tỉnh bơ đáp.
- Giỡn hoài. Bác sĩ chứ có phải được sỹ đâu mà lấy ít thế?- Nhỏ tròn mắt nhìn hắn.
- …..Thú y cơ…..
- …………
………………………………......
Học đường chưa yên tình trường đến
Trong cõi lưu linh bình thường sao?
Hỏi sao bỏ học mà không nhớ
Những đóa hóa xinh luôn ngóng chờ.
* * *
Nhìn khuôn mặt đang ngập tràn bất ngờ của nhỏ.Hắn không chịu nổi phải bịt miệng lại cười, thật sự lúc này hắn chỉ muốn phá ra cười cho nó đã. Cơ mà đang ở trong lớp nên hắn không dám cười lớn. Biết mình bị hố. Nhỏ chuyển ngay sang bộ mặt hầm hố muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Đưa tay véo luôn cái vai hắn làm hắn vừa buồn cười vừa đau. Đời thuở người ta buồn cười đến chảy nước mắt chứ hắn hiện giờ đang cười cũng chảy nước mắt đấy. Mà nước mắt đấy là vì đau thôi.
- Dám giỡn mặt với My à? Ghét quá. My giết Cường.- Nhỏ bắt đầu giở móng vuốt.
- Hi hi. Từ từ. Bình tĩnh. Cường nói thật chứ có giỡn đâu. Tại My không chịu hỏi kỹ chứ bộ. Thế bác sĩ thú y không phải là bác sỹ à?- Hắn cố gắng nén cười lại nói.
- Hứ. Cường giỏi lắm. Có lúc My sẽ báo thù Cường.
- Ừ. Cường chờ.
Hắn và nhỏ cứ thế gần nhau lúc nào mà cả hai cũng chẳng nhận ra. Khoảng cách tưởng chừng như xa xôi bất tận thế mà giờ được xóa nhòa. Đôi khi người đẹp không phải ai cũng chảnh. Chỉ là phải cố tỏ ra khó gần để tránh mấy cái “đuôi” thôi.
Hắn và nhỏ thế là dính với nhau đến hết cả buổi học. Tám chuyện trên trời dưới đất. Hắn giờ nói thì ít mà nghe thì nhiều. Công nhận nhỏ My có lắm chuyện để nói thật. Ấy thế mà nghe mấy thằng kia nói nhỏ lạnh lùng chết bà. Tụi nó cũng tìm đủ mọi cách làm quen rồi nói chuyện thế mà nhỏ chẳng thèm nói chuyện lại. Hoa khôi có khác, cũng có cái giá của hoa khôi. Thế mà bị hắn vớt mất. Giờ nhìn mặt thằng nào thằng nấy đang hiện lên một nỗi căm thù vô bờ bến với hắn khi thấy hắn và nhỏ cười nói vô tư.
- Chắc mai Cường nghỉ học quá My ạ.- Hắn làm mặt buồn nói.
- Sao thế? Tự nhiên nghỉ à? Cường mà nghỉ học My giận luôn.- Nhỏ tròn mắt nói.
- Hic, đang có bão kìa. Không nghỉ mai chắc bị bão cuốn đi mất.
- Bão nào? Sài Gòn làm gì có bão. Lại tự kỷ rồi à?- Nhỏ càng bất ngờ hơn.
- Nhìn đi. Bão kìa. Hắn đánh mắt với nhỏ về phía mấy thằng đang lăm le soi xuống chỗ hắn.
Nhỏ My cũng nhìn theo hướng ánh mắt hắn. Giờ mới hiểu ý hắn nói gì. Nhỏ “À” lên một tiếng rồi cười tít mắt:
- Thích nhé. Giờ Cường nổi tiếng rồi. Được ăn theo My nhé. Hi hi.
- Thích cái…búa. Cường chả ham đâu. Cường đi học cho vui chứ có phải đi học để kiếm chuyện đâu. Bắt đền My ấy.- Hắn hờn dỗi.
- Gứm. Như trẻ con ấy. Thế muốn bắt đền gì My nào? My đền cho nè.- Nhỏ chưa ngừng cười mỉm nói tiếp.
- Ờ ờ. Giờ chưa nghĩ ra. Để lúc nào đi ha. Lúc đấy đừng có hối hận đấy.- Hắn được dịp nắm thóp nhỏ mắt sáng ngời nói.
- Ừ.