suy nghĩ đâu đâu, nên căn bản không nhìn thấy:
- Đúng vậy, bằng không thì chúng ta đều bị tiêu diệt!
Hồ Dã gật đầu khổ sở nói.
Đằng Thận trầm ngâm hồi lâu chuyển ý hỏi:
- Bằng hữu các phương Hồ huynh cho Lạc Đại Xuân đi mời đến đều thuận lợi chứ?
Hồ Dã lại gật đầu nói:
- Ngoài Ngũ kiếm phái là những người có trách nhiệm lớn với chuyện "Thập niên luận kiếm" đại hội thì đều được mời bằng hồng thiếp, còn lại bằng hữu mời đến phòng bất trắc đều là nhân vật trong hắc đạo, có lẽ bọn họ cũng sẽ đến. Vì năm xưa ít nhiều bọn họ từng có thù oán với Chu Hiên sư huynh và Kim La Hán.
Đằng Thận gật gù vẻ hài lòng, nói:
- Chuyện này chỉ có đúng ba người biết, Hồ huynh, Lạc Đại Xuân và tiểu đệ. Hồ huynh cần nhắc nhủ với Lạc Đại Xuân tuyệt đối giữ bí mật cho đến cùng ...
Hồ Dã không đợi đối phương nói hết đã gật đầu cắt ngang:
- Điều này hiển nhiên không phiền đến Đằng huynh nhắc nhở, có điều ...
- Thế nào?
- Tiên Tử từ lần ấy chỉ vì chút bất hòa với tiểu đệ mà đã âm thầm bỏ đi, lưu lại bức thư với vỏn vẹn mấy chữ là gởi gấm Chu Mộng Châu, không biết giờ hạ lạc nơi nào?
Đằng Thận nhíu mày nghĩ ngợi, rồi phát tay một cái vẻ an nhiên, nói:
- Đằng nào Hồ huynh cũng không phải là chuyện này, vì nội tình chuyện năm xưa, Tiên Tử chính là nguyên nhân gây ra tất cả, lẽ nào cô ta còn dám đi thổ lộ với người khác chứ?
Hồ Dã nghe vậy thì cũng thấy yên tâm phần nào, hồi lâu lão chợt như nhớ ra chuyện gì bèn hỏi:
- Đằng huynh, tiểu đệ có nghe chuyện Đằng huynh cho người truy sát hậu nhân của Bạch Vĩ Hồng, chẳng hay có kết quả gì không?
Đằng Thận nghe Hồ Dã nhắc lại chuyện Bạch Vĩ Hồng, trên nét mặt lướt qua thoáng khủng hoảng lẫn tàn độc, rít qua kẽ răng:
- Năm xưa không ngờ bọn thuộc hạ của tiểu đệ lại để sót hai đứa con của Bạch Vĩ Hồng, thực tức chết được! Nếu không thì làm sao tiểu đệ phải phí nhiều công hao tâm nhiều năm nay truy tìm bọn chúng? Nghiệt một điều lần trước khi phó bảo chủ Khang Điền tìm được con nha đầu Bạch Vân, không ngờ lại bị tên tiểu tử Chu Mộng Châu cứu thoát!
Hồ Dã bị bất ngờ khi nghe tình tiết này, lão “á” lên một tiếng, lắc đầu lẩm nhẩm:
- Không ngờ chuyện lại là vậy!
Rồi lão bỗng hỏi:
- Nhưng bọn nhóc kia đã biết ra chuyện năm xưa chưa?
Đằng Thận chau mày suy nghĩ, đoạn nói:
- Cứ như phó bảo chủ báo cáo, chỉ sợ đến giờ bọn chúng vẫn chưa biết chút gì trong chuyện này.
Hồ Dã gật đầu, cảm thấy bọn họ hai người đồng cảnh tương lân, thật ra thì cả hai năm xưa từng ngấm ngầm liên thủ tạo nghiệt chướng, định làm sóng gió giang hồ, nhưng chưa thành lắm. Chuyện đang vỡ lỡ đành phải tạm để yên sóng lặng gió, giờ nghĩ lại mà Hồ Dã còn thấy rúng động. Trong đầu lão lướt nhanh câu chuyện hai mươi năm về trước . ...
Đằng Thận thấy Hồ Dã cứ để tâm nghĩ ngợi, bèn hắng giọng nói:
- Thật ra thì để đối phó với bọn chúng cũng không phải là gian nan lắm, nhưng chỉ vì chúng ta vẫn muốn giữ bí mật n