hội với Quy Hồn Bảo, cho nên mới mời mọi người trước là đến để chứng kiến cuộc ấn chứng võ công, sau đó là có cơ hội truy vấn về Kim La Hán.
Ngược lại những nhân vật giang hồ các phương, thì chỉ nói là mời đến thưởng nguyệt uống rượu, đồng thời thưởng thức một cuộc ấn chứng võ công. Thực ra đây chính là lực lượng làm chỗ dựa của Quy Hồn Bảo chủ.
Lại nói Chu Mộng Châu trong mấy tháng vừa qua tợ hồ như không mảy may biết trên giang hồ đang nhốn nháo trước chuyện đệ tử của Kim La Hán xuất hiện. Cho nên đúng ngày ước hẹn chàng thản nhiên xuôi Hoàng Hà tìm đến Quy Hồn Bảo.
Hôm ấy đúng ngày rằm trung thu, Quy Hồn Bảo không khí khác thường, người vào kẻ ra tấp nập, mới chập xâm xẩm tối mà đèn hoa rực rỡ, một đài thưởng nguyệt được dựng tạm lên rất quy mô, có thể chứa đến mấy trăm người theo hình vòng cung. Hẳn bố trí đều được chủ nhân đặt tâm dụng ý vào đó rồi. Ngay chính giữa ngược lại là một lôi đài như mọi lôi đài bình thường không có gì khác biệt.
Chu Mộng Châu ăn vận như một nho sinh tuấn mỹ, đầu vấn khăn, trường kiếm và các vật dụng khác chàng gói trong một túi gấm dài mang trong người. Bấy giờ đến trước Quy Hồn Bảo chàng dừng chân đưa mắt nhìn quanh một lúc, thấy người ra vào ai nấy dáng bộ oai hùng, xem ra đều là người trong võ lâm, bất chợt chàng nhíu mày không hiểu tại sao lại đông người thế này.
Lại nói, trong Quy Hồn Bảo trừ một vài người biết mặt chàng ra, thì ít người nhận ra chàng trong đám quan khách, cho nên chẳng mấy ai chú ý đến một bạch y nho sinh theo chân quần hùng bước vào Quy Hồn Bảo.
Chu Mộng Châu dừng chân lại dưới một tán tùng nhìn toàn trường, chàng nhận ra ngay phía trước lôi đài là dãy ghế sang trọng, ngồi trên đó đều là những khuôn mặt khá lạ, nhưng xem sắc phục của họ thì chừng như đều là thuộc nhiều môn phái khác nhau.
Kế sau đó mới là những hàng ghế dài xếp hình vòng cung, lúc này đang đông người ngồi nói cười huyên náo. Chu Mộng Châu tính nhanh trong đầu, rồi thong thả tiến tới một hàng ghế, chọn dãy ghế đoạn cong nhất ngồi xuống. Từ đây chàng có thể quan sát được một góc độ rộng nhất toàn trường.
Dưới ánh đèn sáng rực, gia đình trong Quy Hồn Bảo chạy lui chạy tới mang trà cho khách.
Qua một lúc, bỗng thấy một đoàn người từ trong nội viện bước ra.
Khi cả đoàn bước lên đài thì không khí toàn trường lắng xuống, đây đó có người khe khẽ thốt lên:
- Vị mặc áo đạo sĩ, mang trường kiếm râu năm chòm kia chính là Bách Thủ Thần Cơ Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thận.
Chu Mộng Châu ngưng mắt chú thị, chàng chưa một lần gặp mặt Quy Hồn Bảo chủ, cho nên chung quy không biết mặt. Nhưng đi bên cạnh lão ta thì chàng kịp nhận ra vài người, như lão phó bảo chủ Khang Điền, thiếu bảo chủ Đằng Tiểu Thanh, nhưng không thấy Thiên Tâm pháp sư và cả Câu Hồn Diễm Sứ Đằng Anh.
Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thận bước lên trước đài chấp tay vái quanh một vòng, rồi bắt đầu nói:
- Chư vị bằng hữu, Quy Hồn Bảo từ ngày khai kiện đến nay, thừa mong chư vị bằng hữu các phương ưu ái để mắt, nên mới có chút tiểu da