uá tiết gì với ân sư, thì Chu mỗ xin đảm nhận trách nhiệm tất cả!
Một câu này tuyên bố thẳng thừng khiến toàn quần hùng chấn động, đây đó có nhiều tiếng la ó phản đối:
- Thật là tên tiểu tử cuồng ngạo!
Quả là không sợ hàn phong qua lưỡi mới dám buông lời cuồng ngôn như vậy.
Chu Mộng Châu mặt lãnh nhiên nhìn quần hùng như không hề thấy.
Bản thân Hư Không đạo nhân Lưu Mặc Thông cũng tái mặt, nguyên lão chỉ muốn qua Chu Mộng Châu hỏi Kim La Hán là để làm sáng tỏ một huyết án năm xưa, không ngờ bị chàng nói như vậy, nhưng lão vẫn bình tĩnh nói:
- Chu thiếu hiệp chớ hiểu lầm, chúng ta hỏi nơi ở của Kim La Hán chỉ là muốn tận mặt gặp lão ta hỏi một chuyện rất hệ trọng ...
Nghe đến câu này thì Chu Mộng Châu thấy chuyện không đơn giản nữa, nhưng từng nghe sư phụ vì nguyên nhân nào đó mà ẩn cư tỵ thế, cho nên chàng quyết giữ kín nơi ẩn cư của sư phụ.
Khi ấy tiếp lời nói ngay:
- Chu mỗ xưa nay chỉ nói một lời, có gì xin đạo nhân cứ hỏi Chu mỗ, thứ cho không bẩm cáo điều ấy.
Thái Bạch chân nhân Trần Bất Nhiễm bấy giờ không nhịn được, liền đứng lên chỉ tay lớn tiếng gắt:
- Tiểu tử thật cuồng ngạo, quả đúng như tính khí của sư phụ ngươi năm xưa. Nhưng hôm nay dẫu thế nào ngươi cũng phải nói ra nơi ẩn thân của Kim La Hán. Bằng không ...
Nói đến đó Thái Bạch chân nhân bỏ lửng câu nói với cái nhìn đe dọa.
Chu Mộng Châu không để tâm đến cái nhìn ấy, hiên ngang nói:
- Chu mỗ đã nói rồi, thừa mong ân sư giao sứ mệnh, Chu mỗ nguyện tiếp những ân oán năm xưa của ân sư. Hôm nay Chu mỗ đến Quy Hồn Bảo diện kiến Bảo chủ chính là vì điều ấy.
Vừa nói chàng vừa đưa mắt nhìn Đằng Thận, lão ta nhìn quần hùng một vòng rồi nói:
- Đúng như Chu thiếu hiệp nói, hôm nay giữa chúng ta có cuộc phó ước ấn chứng võ công. Nhưng nếu quý vị còn có điều gì muốn nói thì xin cứ tùy nghi, nếu không thì ...
Vừa nói đến đó, ánh mắt lão đưa nhìn năm vị đứng đầu ngũ kiếm phái.
Liễu Nguyên sư thái liền đứng lên, tay chấp trước ngực niệm Phật hiệu nói:
- A di đà phật! Năm xưa đã hai lần đại hộ "Thập niên luận kiếm" không thành, chỉ là vì huyết án của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm chưa phá được. Điều này hệ trọng đến toàn võ lâm, mà nhất là với những chính phái dụng kiếm như chúng ta, cho nên hôm nay chúng tôi muốn hỏi thiếu hiệp về Kim La Hán, chính là có liên quan đến chuyện này, mong thiếu hiệp cứ thật lòng đáp cho!
Chu Mộng Châu vừa nghe câu này thì giật thót cả người, chính vì Liễu Nguyên sư thái vừa nhắc đến chuyện của cha chàng, mà lại là một huyết án. Quả thật đây là lần đầu tiên chàng biết được một điều là cha chàng mất tích trong một huyết án, mà sao lại còn liên quan đến sư phụ Kim La Hán? Thật chàng không thể hiểu ra sao nữa, nhưng nghĩ lại nội tình hệ trọng, nhân dịp này biết được nhiều điều thì càng hay. Nghĩ vậy bèn uyển chuyển nói:
- Nếu sư thái đã nói vậy thì tại hạ có thể phụng cáo. Thế nhưng ... tại hạ muốn biết chuyện liên quan thế nào với ân sư.
Thái Bạch chân nhân vụt nói ngay:
- Chuyện cả võ lâ