y. Nhưng tại hạ nhận thấy vấn đề chưa được sáng tỏ, tuyệt đối cần phải truy xét cẩn thận, vậy mong chư vị hoãn lại một thời gian nữa, tại hạ nhất định có sự giao bàn thỏa đáng.
Hư Không đạo nhân lên tiếng:
- Chuyện giờ đã không còn phức tạp, chỉ cần ngươi nói ra nơi ẩn thân của Kim La Hán là xong!
Chu Mộng Châu nhíu mày tỏ thái độ bất phục, nói:
- Đạo trưởng không nên quá hồ đồ, tại hạ đã đứng ra nhận trách nhiệm này, sao đạo trưởng còn nói vậy hử?
Hư Không đạo nhân cao giọng hỏi:
- Ngươi tuy nghe gần đây có chút danh đầu trong võ lâm, nhưng thử hỏi đủ tư cách chịu gánh hết rách nhiệm này sao chứ?
Chu Mộng Châu thầm bực tức lão đạo trưởng ngoan cố này, bèn hiên ngang đáp:
- Đương nhiên là đủ tư cách! Thứ nhất tại hạ là đệ tử của Kim La Hán sư phụ, thứ nhì, như tại hạ đã nói là đảm nhận sư mệnh là Kim La Hán sư phụ giao phó, thanh toán hết tất cả những ẩn khúc năm xưa của sư phụ. Và còn một điều nữa ...
Nói đến đó chàng ngập ngừng, cuối cùng cũng không nói ra.
Hư Không đạo nhân giục ngay:
- Điều gì nữa chứ?
Chu Mộng Châu đưa mắt nhìn quanh toàn trường một vòng, cao giọng tuyên bố:
- Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm chính là gia phụ, huyết án này tất có tại hạ giải quyết.
Một câu này buông ra khiến toàn trường vô cùng chấn động kinh ngạc.
Thật tình không ai nghĩ được Chu Mộng Châu lại là hậu nhân duy nhất còn sót lại của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm.
Đồng thời họ còn kinh ngạc hơn, vì người bị hại là chàng, nhưng người bị nghi là hung thủ lại là sư phụ của chàng. Thật là vô cùng khó hiểu? Chẳng lẽ Kim La Hán đã sắp đặt ra hết mọi chuyện này? Trong đầu ai nấy đều mang nhiều nghi vấn.
Bấy giờ chỉ nghe Liễu Nguyên sư thái chấp tay niệm Phật:
- Thiện tai! Thiện tai! Lẽ nào chuyện lại là như vậy!
Còn Thái Bạch chân nhân thì trố mắt hỏi lại:
- Thiếu hiệp thật đúng là hậu nhân của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Chu Hiên sao?
Chu Mộng Châu gật đầu đáp:
- Không sai!
Thực tình thì Ngũ kiếm phái không hề có hiềm khích ân oán gì với tiền chấp Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm. Vì đại hội "Thập niên luận kiếm" xưa nay vẫn tiến hành, mục đích là vừa trau dồi giao lưu kiếm thuật, đồng thời chọn ra một người kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân nhất trong mười năm đó mà thôi. Và một điều quan trọng, chính mỗi lần đại hội là một lần chấn chỉnh ổn định lại võ lâm, cho nên người thua cũng không lấy đó làm cừu hận đến nỗi thanh trừng lẫn nhau.
Lúc ấy chưởng môn Hoa Sơn là Phiêu Phong đạo trưởng đứng lên nói:
- Nếu quả thực thiếu hiệp đã là trưởng tử của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm thì không còn gì để nói. Huyết án thì do thiếu hiệp tự điều tra giải quyết lấy, thế nhưng phải có một lời giao bàn sớm nhất để kiếm phái chúng ta có thể tái tổ chức đại hội "Thập niên luận kiếm", có như vậy thì võ lâm mới bình yên ổn định.
- Đúng! Đúng vậy! Cần sớm tái tổ chức đại hội "Thập niên luận kiếm".
Từ phía quần hùng đã thấy có nhiều tiếng la lên ủng hộ ý kiến của Phiêu Phong đạo trưở