ng.
Liễu Nguyên sư thái cất giọng ôn hòa nói:
- Ý kiến của đạo trưởng rất hay, thế nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm cho được thanh "Bích Long Kiếm Lệnh", đó là bảo vật truyền thừa vị chấp chưởng Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm trước cho người kế nhiệm.
Vừa nghe nhắc đến mấy tiếng "Bích Long Kiếm Lệnh", nhiều người reo lên tán đồng.
Nguyên vì thanh "Bích Long Kiếm Lệnh" chỉ có người đoạt danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm mới được chấp chưởng.
Chính từ sau khi Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Chu Hiên bị hại thì thanh bảo kiếm truyền thừa cũng thất lạc, đến giờ người ta vẫn chỉ hoài nghi là nằm trong tay Kim La Hán.
Lúc này bỗng Hư Không đạo nhân lớn tiếng la lên:
- Chư vị bằng hữu, năm xưa khi vụ án xảy ra, nghi án đều đổ vào Kim La Hán, ai dám chắc thanh kiếm lệnh truyền thừa là không nắm trong tay lão ta?
Vừa nói cuối câu, lão ta nhìn bọc vải dài nằm trên vai Chu Mộng Châu, hiển nhiên mọi người đều nhận ra là lão nghi ngờ thanh kiếm lệnh chính nằm trong đó.
Đằng Thận từ đầu đến giờ thân phận chủ nhân, nhưng lão cố tình rút lui nhường cho quần hùng chất vấn Chu Mộng Châu.
Lúc này, lão mới bước lên, tươi cười hỏi chàng:
- Xin hỏi Chu thiếu hiệp từng nhìn thấy thanh "Bích Long Kiếm Lệnh" chứ?
Chu Mộng Châu lắc đầu đáp ngay:
- Tại hạ chẳng biết thanh "Bích Long Kiếm Lệnh" nào cả, lúc gia phụ bị hại thì tại hạ chưa biết gì, còn ân sư Kim La Hán thì không thấy dụng kiếm!
Đằng Thận cười cười hỏi bồi một câu:
- Vậy không biết trong túi vải kia của Chu thiếu hiệp đựng gì?
Chu Mộng Châu đã nhận ra ánh mắt soi mói của Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thận, nhưng chàng chỉ cười thầm rồi nói:
- Chỉ là một túi vải đựng vật dụng của tại hạ mà thôi!
Hư Không đạo nhân nói:
- Nếu vậy chẳng ngại gì thiếu hiệp cứ mở ra cho chúng ta cùng xem xem.
Chu Mộng Châu nhíu mày khó chịu:
- Hẳn đạo trưởng nghĩ rằng thanh "Bích Long Kiếm Lệnh" là nằm trong túi vải này của tại hạ?
Hư Không đạo nhân cười giả lả:
- Không dám! Không dám! Nhưng để làm sáng tỏ vấn đề, xin thiếu hiệp đừng câu chấp!
Chu Mộng Châu vốn không muốn để cho đối phương uy hiếp mình, nhưng lúc ấy Liễu Nguyên sư thái đã hòa hoãn nói với chàng đầy thiện ý:
- Chu thiếu hiệp đã dám đứng ra chịu trách nhiệm hết về huyết án năm xưa, há không dám chứng minh cho mọi người thấy hoài nghi của họ là không đúng?
Bà nói đến chữ “họ” cố gắng nhấn mạnh, chứng tỏ bà tin tưởng ở chàng thiếu niên với đôi mắt đầy nghị lực và trung thực này.
Chu Mộng Châu nhìn quanh liền bắt gặp những ánh mắt và cái nhìn đồng tình với suy nghĩ của Liễu Nguyên sư thái, khi ấy chàng nói:
- Vậy được, mời các vị tận mắt xem cho.
Vừa nói chàng vừa cởi túi vải lôi ra từng thứ một, đầu tiên chính là chiếc hộp gỗ đựng pho tượng Kim La Hán, chính là tín vật của chàng.
Trên giang hồ từ nhiều năm nay đã không còn ai nhìn thấy pho tượng Kim La Hán nữa, lần này nhìn thấy lại hiển nhiên không ít người thốt lên chấn động.
Tiếp đó là thanh trường ki