ết, gã độc nhãn đại hán vốn là một nhân vật thành danh trong làng hắc đạo Long Thạch, vừa rồi xuất thủ bị Chu Mộng Châu né tránh được thì trong lòng đã căm tức, cảm thấy để lộ ra chuyện này thì oai danh tổn hại. Vừa rồi đuổi theo Chu Mộng Châu cũng phải khá phí sức, lại càng tức giận hơn, cho nên lúc này định ra một chưởng chính là Hàn Sa chưởng độc môn thành danh cha gã. Người trúng Hàn Sa chưởng, chẳng những bị chấn động bởi chưởng lực mà còn trúng phải Hàn Sa độc, không chết thì cũng khó sống nổi.
Tình thế đã nguy cấp lắm rồi, Chu Mộng Châu há mồm trợn mắt, hai tay đưa lên che đầu che ngực theo phản xạ tự nhiên.
Nhưng đúng lực ấy, bỗng nghe "vút vút vút" liền mấy tiếng, ánh hàn quang xé không gian nhằm vào ngực, vào mặt gã đại hán độc nhãn phi tới như tia điện chớp.
Gã đại hán độc nhãn không ngờ bị ám khí tập kích, hoảng hốt vội thâu chưởng tung người nhào ra ngoài kịp tránh những ngọn phi tiêu quái ác.
Gã tức giận thét lên:
- Lũ chuột lén lút phương nào mà dám ám toán đại gia?
Người vừa rồi nhảy ra chận ngang đường Chu Mộng Châu là một phụ nhân mặt mày thanh tú, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng tàn độc, lúc này đưa mắt nhìn vào một lùm cây rậm bên đường.
Gã độc nhãn thấy đối phương không chịu xuất đầu lộ diện, thì phát tức thét chửi:
- Mẹ kiếp lũ chuột, ngươi nếu còn chưa chịu thò mặt ra, thì chớ trách đại gia tàn độc!
Sau câu khích này, đã thấy lùm cây dao động rồi một thiếu nữ vọt ra. Chu Mộng Châu "á " lên một tiếng, nói:
- Là cô?
Bọn hai người kia nhìn thiếu nữ rồi lại nhìn nhau, phụ nhân tru tréo:
- Đại ca, thế nào chứ? Chúng ta không nhìn lầm đấy chứ? Hay là còn có kẻ nào khác bên trong?
Thiếu nữ đã đến trước bọn họ, giọng ôn hòa nói với phụ nhân:
- Quý cô phải chăng là Quảng Hàn Tiên Tử Trần Huệ Hoa, nhất thân khinh công độc bộ Thiên nam?
Trung niên phụ nhân giật mình thầm nghĩ:
- Cô ta là ai mà biết tính danh, bản lĩnh của ta?
Nhưng thiếu nữ lại nói với độc nhãn đại hán:
- Đã thế thì vị này nhất định phải là Thiết Bích Hùng Nhậm Đại Cương, bằng vào Hàn Sa chưởng xưng bá Thiên Nam, còn gọi Độc Nhãn Mãnh Long!
Độc nhãn đại hán "hừ" một tiếng lạnh lùng, nói:
- Chính là đại gia của ngươi đây, ngươi là ai? Mau nói thực ra!
Thiếu nữ nói ngay:
- Tiểu nữ tên gì họ gì, thực nhị vi bất tất truy cứu, vừa rồi vì vội cứu người nên mới ra tay như vậy có gì mạo phạm, xin lượng thứ?
Nói rồi chắp tay hành lễ độc nhãn đại hán. Quảng Hàn Tiên Tử Trần Huệ Hoa nhíu mày, nói:
- Đã dám to gan xuất đầu lộ diện, chẳng lẽ không dám báo thực tánh danh?
Thiếu nữ nói:
- Tiểu nữ mang nỗi oan uổng, thực rất khổ tâm, nên tánh danh xin tạm thời thứ cho không thể cáo bẩm.
Trần Huệ Hoa nói:
- Chẳng lẽ ngươi bằng vào tuyệt thủ Xuyên Châu Thành Tuyến và thủ pháp Bích Hoa Nộ Phóng mà tưởng chúng ta bỏ đi tay không ư?
Nói rồi, đã thấy bà ta tay rút thanh kiếm hình xoắn ốc kỳ lạ, ý muốn xuất thủ. Thiết Bích Hùng Nhậm Đại Cương cũng đã rút binh khí cầm tay, đó là một