đôi tay gấu thép.
Chu Mộng Châu thấy gã đại hán và phụ nhân đều đã rút binh khí chuẩn bị tấn công, thì lo cho thiếu nữ bèn nói:
- Cô nương chớ nên chen vào chuyện này, bọn họ không bắt được tôi thì chẳng khi nào lấy được bảo vật!
Thiếu nữ lắc đầu nói:
- Không được, có Quảng Hàn Tiên Tử đây thiếu gia có mọc cánh cũng không chạy thoát đâu?
Trần Huệ Hoa cười, nói:
- Ngươi cũng am tường đấy, phải thực Quảng Hàn Tiên Tử ta và Thiết Bích Hùng xưa nay gây án chưa từng về tay không bao giờ. Thằng nhóc này biết điều thì đưa bảo vật ra, bổn Tiên Tử lòng từ bi mà tha mạng cho các ngươi phen này.
Thiếu nữ nói:
- Trong người vị thiếu gia này mang bảo vật nhà Phật, sao có thể trao cho người khác.
Thiếc Bích Hùng tức giận quát hỏi:
- Nói đi nói lại, thực ra có chịu trao ra hay không?
Chu Mộng Châu đanh giọng đáp lại:
- Không!
Thiết Bích Hùng "hắc" cười gằn một tiếng:
- Ông lượm ngươi trước!
Theo lời nói, đôi tay gấu sắt vung lên chộp tới. Chu Mộng Châu không biết võ công, trước một chiêu quái dị cực nhanh như vậy thì có nghĩ chuyện né tránh càng không kịp. Khi ấy chỉ nhắm mắt chờ chết, cắn răng không kêu la.
Nhưng quái lạ, chờ một lúc chẳng thấy tay gấu đánh tới, hắn lấy làm kỳ, mở mắt ra thì thấy cả Thiếc Bích Hùng lẫn Tiên Tử đều thâu binh khí, thái độ tỏ ra rất cung kính đối với thiếu nữ.
Chu Mộng Châu kinh ngạc vô cùng.
Trần Huệ Hoa lên tiếng trước:
- Không biết cô nương là hậu đại Vân Sơn ...
Thiếu nữ cắt lời ngay:
- Đa tạ Tiên Tử niệm tình tiên phụ, nhón khẽ quý thủ đã là cảm kích lắm rồi. Còn như chuyện lai lịch thân thế tiểu nữ thì xin Tiên Tử tạm thời giữ kín cho, ngày sau gặp lại hẳn không quên ơn này.
Trẫm Huệ Hoa nói:
- Đương nhiên, đương nhiên!
Nói rồi liền cùng Thiếc Bích Hùng sóng vai bỏ đi.
Chu Mộng Châu nhìn theo bóng họ khuất dần, ngớ người chẳng hiểu sự tình sao chuyển biến nhanh như vậy. Quay nhìn thiếu nữ như muốn nghe một vài lời giải thích, nhưng thiếu nữ im lặng không nói câu nào. Cuối cùng Chu Mộng Châu phải thốt lên:
- Cô nương ...
Nhưng chưa kịp hỏi gi, đã bị thiếu nữ cắt ngang nói:
- Thiếu gia chớ hỏi nhiều, vừa rồi tiểu nữ đã nói là thân thế lai lịch tạm thời giữ kín, thiếu gia có hỏi thì tiểu nữ cũng không tiện đáp được. Từ nay thiếu gia lộ hành phải hết sức đề phòng cẩn thận, tiểu nữ còn có chuyện phải làm, thứ cho không theo hầu tiếp được.
Chu Mộng Châu nghe câu này thì đoán định hồi đêm để lại mảnh giấy trong khách điếm chính là thiếu nữ này, nghĩ mình bất quá chỉ giúp cô ta nén bạc và gói thức ăn, vậy mà cô lại hai lần cứu mình thoát nguy hiểm. Trong lòng cảm kích vô cùng, không biết nói thế nào.
Nhưng thiếu nữ nói xong là quay người bỏ đi rồi. Chu Mộng Châu hốt hoảng chạy theo nói:
- Cô nương! Chớ vội đi!
Thiếu nữ hơi nghiêng đầu nhìn lại, cười nói:
- Như hữu duyên, sau này tất trùng phùng!
- Nhưng tôi còn chuyện muốn nói!
Thiếu nữ không dừng lại, ngược lại phóng chân tung người vút đi, phút chốc đ