vinh hơn sống nhục. Giang huynh ơi! Chúng mình sẽ được cùng nhau hội ngộ chốn diêm đài.
Thảo Sương thểu não đứng dậy cởi dải lụa buộc lưng, thắt nó thành một chiếc thòng lọng treo lên nhánh cây cao, quay đầu về hướng núi Chí Linh quỳ lạy nghẹn ngào:
− Phụ thân, xin hãy tha thứ tội cho đứa con bất hiếu. Con nguyện kiếp sau sẽ đền công ơn sinh thành dưỡng dục.
Vừa khóc nức nở, nàng vừa lên lên cành cây cao để kết thúc cuộc đời nhiều ngang trái. Đưa mắt nhìn quanh cõi đời lần sau cuối rồi nàng buông thỏng toàn thân vào vòng dây oan nghiệt.
Một bóng trắng bỗng vút qua giật đứt dải lụa, bế bổng nàng trên tay phi thân vào giữa rừng sâu.
Khi người ấy dừng lại, Thảo Sương hét:
− Tại sao bà lại cứu ta?
Người đàn bà có mái tóc trắng nghiêm giọng:
− Vì ta chưa rõ lý do vì sao cô nương phải chết? Bây giờ cô nương hãy nói đi, nếu xét thấy tội cô nương đáng chết thì Tuyết Hoa Nương này sẽ giúp cô nương toại nguyện.
Cách nói chuyện suồng sã của Tuyết Hoa Nương đã làm Thảo Sương ngơ ngác, nàng không khóc nữa, mở to mắt nhìn bà như nhìn một vật lạ lùng. Tuyết Hoa Nương lập lại:
− Sao cô bé? Thất tình ai mà toan hủy đời hồng nhan cho uổng vậy?
Bản tánh ương ngạnh trong người Thảo Sương nổi dậy ngay lập tức, nàng giận dữ hét lớn:
− Bà lão kia chớ ăn nói hồ đồ mà không toàn mạng đấy!
Tuyết Hoa Nương khẽ mỉm cười:
− Có thế chứ, nhưng ta nói có đúng không mà cô bé hét lên ghê vậy? Hắn là ai, chỉ đi rồi ta sẽ trị tội hắn giùm cho.
− Câm ngay.
Quên mất mình chẳng còn võ công, Thảo Sương vung chưởng lên đánh thẳng vào Tuyết Hoa Nương. Nhưng ngay lập tức nàng bị té nhào ra trước. Mồm búng ra một tia máu đỏ lòm. Tuyết Hoa Nương đỡ lấy nàng kêu lên hốt hoảng:
− Trời! Cô bé, cô bé đã bị người ta phế bỏ võ công rồi. Đừng vọng động mà nguy cho tính mạng.
Thảo Sương vùng thoát khỏi vòng tay của Tuyết Hoa Nương, nghẹn ngào uất ức:
− Buông ra, hãy để cho ta chết đi, đừng cứu giúp làm gì?
− Cô nương hãy ngồi yên tịnh dưỡng. Ta sẽ giúp cho bớt cơn đau đớn. Đầu đuôi chuyện thế nào, hãy kể cho ta nghe.
− Không!
Thảo Sương vùng bỏ chạy:
− Ta không muốn một ai biết về ta cả, hãy lui ra.
Bằng một cái lắc mình nhẹ nhàng, Tuyết Hoa Nương đã ở sát bên Thảo Sương, dùng bàn tay đẹp nhẹ nhàng xoa lên các huyệt đạo làm bao đau đớn mệt mỏi ưu phiền bỗng dưng tan mất. Tuyết Hoa Nương cất lời êm ái:
− Cô nương đừng nghĩ đến chuyện hủy mình nữa, hãy sống mà chờ cơ hội trả thù.
Thảo Sương vụt khóc mùi mẫn:
− Nhưng làm sao cháu có thể trả thù được khi bị mất hết võ công?
Tuyết Hoa Nương lấy giọng ôn tồn:
− Mất hết thì tập luyện lại, cháu còn nhỏ, chuyện đó có khó đâu mà sợ. Chết là hết, là trốn trách nhiệm cháu biết không?
Chợt Thảo Sương ngã vào lòng Tuyết Hoa Nương nức nở:
− Nhưng cháu không còn dám về gặp mặt phụ thân nữa, vậy cháu biết học võ công với ai nữa bây giờ?
Tuyết Hoa Nương mỉm cười lau lệ cho nàng:
− Không người này thì người khác, chẳ