xác không hồn. Nàng vừa lau kiếm vào xác một tên lính vừa lẩm bẩm:
− Hừ, đồ bất tài vô dụng.
Vừa toan nhún mình đi tiếp nàng chợt nghe tiếng cười vang ghê rợn:
− Cô bé kia, giết người rồi không thể ra đi một cách dễ dàng như vậy được.
Nàng đưa kiếm ra trước thủ thế, khẽ xoay người giữa rừng sâu tìm kiếm:
− Kẻ nào có gan thì hãy xuất hiện mau, đừng lén lút trong bóng tối. Không phải là bậc chính nhân quân tử đâu!
Giọng nói kia lại cất lên ngạo mạn:
− Ta vốn không phải là chính nhân quân tử thì sợ gì bị mất chú? Nhưng chiều lòng cô bé ta cũng mạo muội bước ra đây.
Dứt lời thì trên tàng cây lao ra một quái tăng rơi mình nhanh xuống đứng trước mặt nàng, tay cầm một cây trượng dài bằng sắt.
Thảo Sương cất giọng cười mai mỉa:
− Tưởng một viên tướng oai hùng nào, ai dè là một quái tăng. Hết người rồi hay sao chứ mà phải vời thầy chùa ra trận vậy.
Gã quái tăng vung trượng hét lớn:
− Ngươi không biết ta là Lỗ Hải Thần Tăng sao mà dám buông lời ngạo mạn?
Nàng rùn vai cười khúc khích:
− Lão thầy chùa bị bỏ quên trong cổ tháp quá lâu, lên cả mốc meo làm sao ta nhớ được.
Lỗ Hải điên tiết dùng thiền trượng thi triển ngay một thế “Đảo hải trục long” nhắm ngay giữa đỉnh đầu Thảo Sương bổ xuống. Kình phong rít lên “vun vút” nghe thật kinh hồn.
Thảo Sương không dám xem thường. Nàng liền sử dụng ngay tuyệt chiêu của Lâm Bình truyền cho, lách sang bên trái tránh khỏi ngọn đòn của quái tăng, đồng thời vung tay điểm mạnh vào yếu huyệt của nhà sư, nhằm làm nhà sư không còn cử động được nữa.
Nhưng hai ngón tay của nàng cắm phập vào thịt lão tăng. Chỉ thấy ngón tay nàng bị lún sâu làm nàng phải hoang mang rút vội tay lại.
Nhưng lạ thay, từ cơ thể nhà sư có sức hút mãnh liệt vô cùng. Thảo Sương đã dùng hết công lực của mình ra mà vẫn không làm sao rút tay về được. Lỗ Hải cất giọng cười hềnh hệch:
− Sao lại thọt lét hả cô bé? Ta đã quy y không biết chuyện gió trăng đâu mà hòng khêu gợi.
Thảo Sương cả thẹn, đỏ bừng đôi má, cất giọng căm hờn:
− Ác tăng, đừng giở thủ đoạn đê hèn, thả tay ta ra.
Lỗ Hải lắc lư cái đầu khiêu khích:
− Lạ kỳ chưa cô bé? Tự nàng thọc vào nách ta rồi bảo ta thả là nghĩa làm sao?
Thôi được, ta thả nàng ra đây nhưng phòng khi nàng giở chứng ta phải bế huyệt đạo của nàng mới được.
Nói xong hắn vung tay một cái điểm vào các huyệt đạo của nàng rồi khẽ đẩy bắn nàng ra xa.
Thảo Sương bậm môi tìm kế thoát thân. Nhưng nàng đã gặp phải cao thủ. Thật nguy hại, gã ác tăng này không ham mê nữ sắc, khó lòng dùng dung nhan lung lạc lòng hắn được. Lỗ Hải vuốt má nàng:
− Sao không hung hăng nữa cô em? Nghe ta hỏi đây, sao cô nương lại giết người?
Thảo Sương quắc mắt:
− Không được chạm đến người ta. Ngươi đã bắt được ta rồi giết tha tùy ý.
− Ồ! Khẩy khí đấy, nhưng ta mặc áo cà sa nên không thể giết người, lại cũng không thể tha nàng được. Ta đưa nàng lên đại quan xử tội.
Nói xong, hắn kéo Thảo Sương đi, nhưng chợt dừng lại th