Polly po-cket
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
Trang chủ > Truyện kiếm hiệp

Truyện kiếm hiệp - Âm dương thần chưởng

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
trụ người cho khéo nhé.
Thấy chàng đưa chưởng lên, Tường Oanh hoảng quá, co người lại thầm nghĩ:
− Trời ơi nếu chưởng lực của chàng mạnh như “Kim Cương Bất Toại”, thì ta làm sao chống đỡ nổi, chắc đành phải tan xác mất thôi.
Tiếng chân Hồ Sơn đi chầm chậm, kéo dài phút giây kinh sợ của nàng, một hơi gió lạnh đưa lên, nàng nhắm mắt hét kinh hoàng:
− Ta chịu thua.
“Vút”, Hồ Sơn ra tay thật lẹ, trong chớp mắt đã bế cứng huyệt đạo của nàng.
− Cô nương bình tĩnh nghe tại hạ nói đây.
Tường Oanh mở mắt đã không dám hung hăng như trước nữa:
− Ngươi nói gì?
− Tại hạ nói là cô nương đã lớn rồi, đừng có những trò đùa quá quắt như vậy nữa, chẳng hay đâu.
Hồ Sơn nói đều đều như thể giảng kinh.
Nàng trề môi cãi lại:
− Đùa như vậy mà quá quắt cái nỗi gì?
Hồ Sơn lắc đầu không vừa ý:
− Như vậy mà nàng còn chưa biết lỗi của mình. Chỉ cái việc làm đại ca cuống cuồng lo sợ đã là một tội lớn. Tại hạ hỏi cô nương, nếu tên cướp Bạch Hổ Vương giết chết đại ca của cô nương thì cô nương suy nghĩ thế nào?
− Thì ta sẽ lột da hắn mà trả thù cho đại ca ta chứ làm sao?
Nghe Tường Oanh nói Lỗ Hải mát từng khúc ruột, nhưng Hồ Sơn lại gằn giọng chẳng vừa lòng:
− Cô nương có lột được da hắn thì đại ca của nàng cũng không còn sống lại được nữa rồi. Mà tại hạ hỏi cô nương, một trò đùa đổi bằng sinh mạng của người thân nhất của mình như vậy đúng hay sai?
Nàng đuối lý, không cãi được đành nói ngang:
− Đúng hay sai thì kệ ta, mắc mớ gì đến ngươi mà hỏi chứ.
Chàng lặp lại:
− Đúng hay sai?
− Ta đã biết sai rồi, sao ngươi cứ hỏi mãi thế này?
Tường Oanh không chịu nổi bật khóc, nhưng nước mắt của nàng không làm Hồ Sơn nhũn dạ. Chàng vẫn cất tiếng bình thường như chẳng có chuyện gì quan trọng:
− Hay lắm, bây giờ cô nương đã nhận mình sai rồi đó, hãy xin lỗi đại ca đi để người được vui lòng.
Nàng vùng khóc lớn hơn tức tưởi:
− Tại sao ngươi cứ xen vào chuyện riêng của anh em ta hoài vậy?
− Tại hạ bảo cô nương xin lỗi đại ca đi.
Hồ Sơn cương quyết lập lại.
Tường Oanh cắn môi nghẹn ngào, đột nhiên nàng hét lớn làm Lỗ Hải phải giật mình:
− Đại ca!
− Có ta đây!
Hắn đáp như một cái máy.
− Muội xin lỗi đại ca đó.
− Ồ!
Hắn cảm động lau lệ cho em:
− Tội nghiệp, Hồ đệ của ta thật là khó tánh. Mai mốt muội đừng chọc giận nó làm gì!
Vừa nói Lỗ Hải vừa đưa tay định giải huyệt cho em, nhưng Hồ Sơn đã đưa tay cản lại.
− Lỗ huynh, đệ còn có chuyện muốn nói với nàng.
− Ta đã xin lỗi rồi, ngươi còn muốn gì ở ta nữa chứ?
Giọng nàng đã bớt phần gay gắt:
− Muốn hỏi cô nương một câu chót.
Hồ Sơn khẽ mỉm cười:
− Là cô nương nghĩ về tại hạ như thế nào?
Nàng trợn mắt hét lớn:
− Ta thù ngươi, ta ghét ngươi, ta thề chẳng cùng ngươi đội chung trời.
Hồ Sơn nheo mắt khôi hài:
− Dữ thế cơ à? Nhưng tại hạ có làm gì đáng để cô nương thù ghé
PREV1 ... 9192939495 ... 137NEXT
Cùng Chuyên Mục
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .