TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
Trang chủ > Truyện kiếm hiệp

Truyện kiếm hiệp - Âm dương thần chưởng

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
br /> Chàng đưa một ngón tay đe dọa:
− Nhõng nhẽo thì được, nhưng nói trước Hồ ca ca không biết chiều muội đâu nhé.
− A! Hồ ca ca thật là đáng ghét.
Tường Oanh vụt chạy nhanh vào tường.
Lỗ Hải vỗ vai Hồ Sơn cười vui vẻ:
− Con bé nó phục đệ rồi đó.
***
- Ôi chao! Tiểu thư ơi! Không phải con mà ... Ôi, đau quá ...
Mặc cho Mỹ Liên kêu than khóc lóc, Tường Oanh vẫn chẳng chút nương tay. Ngọn roi vút kêu vùn vụt, tiếng nàng rít giữa kẽ răng:
− Khốn khiếp, khôn hồn thì trả cây ngân trâm của ta mau.
Quằn quại giữa đám máu đỏ, ả thị tỳ kêu oan thảm thiết:
− Con chẳng biết gì cả, tiểu thư ơi, oan cho con lắm.
− Ngoan cố cứng đầu.
Nàng vận công vào roi để tăng sự đau đớn cho cô tỳ nữ nhỏ con ốm yếu.
− Khoan, Tường muội, sao em lại hành hạ người quá đáng như vậy chứ?
Nghe tiếng Hồ Sơn, Tường Oanh dịu ngay nét mặt, nàng quay lại phân bua:
− Hồ ca ca nghĩ xem có tức không? Lỗ ca ca dễ dãi quá nên gia nhân lờn mặt sanh tâm ăn cắp, không trị là không được.
Mỹ Liên nhổm dậy đau đớn:
− Công tử ơi, cứu con với! Quả thật con không có lấy cây ngân trâm của tiểu thư.
Hồ Sơn ngồi xuống đỡ cô thị tỳ đứng dậy, trao cho nàng một lọ thuốc cao dịu dàng:
− Ta biết, nàng hãy vào trong thoa thuốc và tịnh dưỡng.
Ả tỳ nữ vui mừng đỡ lấy lọ thuốc:
− Tạ ơn công tử, xin phép tiểu thư.
− Sao Hồ ca lại thả nó đi chứ?
Tường Oanh hỏi mặt hầm hầm nhìn theo bước chân cô tỳ nữ.
Hồ Sơn chầm chậm thả chân đến bên cửa sổ dịu dàng:
− Muội có thấy sáng nay trời đẹp lắm hay không? Đừng làm vẩn đục nguồn không khí trong lành bằng tiếng khóc than, và muội sẽ kém đẹp nếu cứ giữ vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Gương mặt Tường Oanh giãn ra, nàng đến gần chàng:
− Nhưng nó lấy cắp của muội thì sao?
Hồ Sơn khẽ mỉm cười:
− Muội có bằng chứng gì mà dám quả quyết như vậy?
Nàng bứt mạnh một chiếc lá trên cành quăng xuống đất:
− Vì chỉ có một mình nó vào ra phòng của muội thôi.
− Đấy ...
Hồ Sơn cúi nhặt chiếc lá nàng vừa ném xuống, cất tiếng dịu dàng:
− Muội lại làm cho thiên nhiên đau đớn nữa rồi. Cây cũng như người, nó cũng biết đớn đau như ta và muội vậy.
Tường Oanh phì cười:
− Hồ ca thật lạ lùng, thương tất cả mọi người, thương cả cỏ cây, chả bù cho muội, chẳng biết thương xót ai là gì?
Hồ Sơn cũng cười theo nàng:
− Muội cười rất có duyên. À, có phải vật muội cần tìm là vật này không?
Đón cành trâm từ tay chàng, nàng thẹn thùng kêu lên bỡ ngỡ:
− Đúng rồi, ở đâu mà Hồ ca ca có vậy?
Chàng nghiêm giọng:
− Ca ca lượm được trên đường đấy, vậy mà muội dám nghi oan cho Mỹ Liên, rồi đánh đập nàng thật là tội nghiệp.
Tường Oanh cúi đầu không đáp. Chàng nói tiếp:
− Hơn nữa dù nàng có lấy, muội cũng không nên hành hạ một cách nhẫn tâm như vậy. Cành trâm tuy quý nhưng không quý bằng mạng sống một con người, muội hiểu chưa?
− Vâng!
Tường Oanh ngập ngừng, đây đâu phải là một
PREV1 ... 9394959697 ... 137NEXT
Cùng Chuyên Mục
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .

Polly po-cket