cành trầm bình thường mà nó là cây ngân trâm, bảo vật của võ lâm, quý giá vô cùng.
− Nếu vậy thì tội muội càng thêm nặng, đã là trâm quý thì ai lại chẳng ham. Từ nay muội phải giữ gìn cho kỹ, đừng để mất rồi nghi cho người này người khác nữa nhé.
− Hồ ca ca ...
Tường Oanh ngẩng đầu dậy nói rưng rưng:
− Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dạy em như anh dạy cả. Cha mẹ em mất sớm, Lỗ ca thì chỉ biết thương yêu chiều chuộng, chớ chẳng khi nào có được những lời chỉ bảo tận tình như thế này.
Ngừng một chút nàng cất giọng thân tình:
− Em còn dại dột lắm, có gì Hồ ca ca chỉ dạy cho em, chớ đừng giận ghét em nhé.
Hồ Sơn mỉm cười:
− Chỉ cần muội ngoan, chịu nghe lời thì chẳng bao giờ Hồ ca giận ghét muội đâu.
Bây giờ muội nghe lời anh vào săn sóc vết thương cho Mỹ Liên và lựa lời an ủi cho nàng vui dạ nhé.
− Vâng!
Tường Oanh ngoan như một đứa bé.
− Ngu ca ở chơi với Lỗ ca và Tường muội cũng đã lâu, nay phải lên đường. Muội ở lại nhớ ngoan, đừng làm buồn lòng Lỗ ca ca nữa nhé.
Tường Oanh giật mình sững sờ:
− Hồ ca ca định đi đâu? Bộ ca ca giận muội rồi sao?
Chàng lắc đầu:
− Muội ngoan thế này làm sao mà ca ca giận hờn cho được, chỉ vì Hồ ca ca có chuyện phải đi.
Tường Oanh trở về cái tật cố chấp của nàng, hét lên:
− Muội sẽ bảo Lỗ ca không cho Hồ ca đi đâu cả.
− Tường muội, đừng nhõng nhẽo nữa!
Lỗ Hải xuất hiện can thiệp kịp thời:
− Hãy để Hồ Sơn đến Tuyệt hồn nhai tìm tông tích Giang đệ của mình, anh em ta nếu có lòng tốt hãy dẫn đường cho Hồ đệ đến đó.
Tường Oanh vui ngay, nàng vỗ tay thích thú:
− Ồ! Như vậy là mình còn được gần Hồ ca ca vài ngày nữa. Nhưng ...
Nàng do dự:
− Đường xuống Tuyệt hồn nhai nguy hiểm vô cùng.
Hồ Sơn chen vào:
− Đệ xin cảm tạ tấm thân tình của Lỗ huynh và Tường muội, nhưng đây là chuyện riêng ...
Lỗ Hải cắt ngang:
− Đã kết nghĩa huynh đệ rồi, sao đệ còn nói vậy, thôi chúng ta hãy lên đường mau cho kịp, huynh có đem theo dây để thám hiểm Tuyệt hồn nhai.
Tường Oanh sốt sắng giành vòng dây từ tay anh quàng lên vai mình cất giọng cười vui vẻ:
− Nào chúng ta đi thôi.
Không thể từ chối nhiệt tình của họ, Hồ Sơn đành mỉm cười chấp thuận.
Hồi 11 :
Là những người có võ công thâm hậu, mà khi đứng trên mỏm đá cheo leo nhìn xuống Tuyệt hồn nhai, ba người cũng không tránh khỏi rùng mình kinh sợ. Bởi đáy vực sâu hun hút, chập chờn đá nhọn, chỉ một bước xẩy chân là nát thịt tan xương ngay lập tức.
Lỗ Hải tháo tung cuộn dây bảo Tường Oanh:
− Muội ở đây giữ đầu dây cho chắc, đại ca và Hồ Sơn xuống dưới.
Tường Oanh không chịu:
− Muội cũng xuống nữa cơ.
Hồ Sơn cản lại:
− Chuyện này nguy hiểm lắm, Tường muội và Lỗ huynh giữ dây cho đệ xuống nhé.
− Nhưng ...
Lỗ Hải và Tường Oanh cãi lại, Hồ Sơn vội cắt lời:
− Đừng tranh cãi làm gì? Đây, hai người cầm chắc đầu dây này giùm đệ.
Chẳng để hai người kịp mở lời ngăn cản,