ầm rồng hang cọp, hoặc nhảy vào vạc dầu sôi cũng chẳng bao giờ thất lời . Chúng ta đã chịu giam mình ở đây cũng bởi chữ tín đã hứa với Thần Cái đại ca khi nào thấy ngọc trượng mới ly khai khỏi đây mà thôi . Còn trong thời gian Thần Cái thu phục Độ Long đơn, thì không cho một ai đến trong khuôn vi ba trượng .
Lưu Chí Nhẫn cướp lời Thân Quản Kim :
- Ngươi may mắn được song hùng gia ơn vì bản thân không có võ cộng Nếu ngươi có võ công thì lão phu đã hành xử khi ngươi nhập vào tuyệt địa kịa
Lão vừa nói vừa giũ ống tay áo về phía vách đạ Hành động của Lưu Chí Nhẫn trông tợ như kẻ nhàn du, phẩy tay nhẹ nhàng như đuổi một con nhặn, nhưng trên vách đá đã phát một tiếng nổ long trời vỡ đất .
Kình khí khai thiên phá tạch của lão khiến Cát Nhược giật mình . Chàng nghĩ thầm:
- Ôi chao ... Nếu vừa rồi lão đánh mình một chưởng, chắc mình không còn nguyên vẹn mà đã tan tành như vách đá kia rồi .
Bụng rối bời, nhưng Cát Nhược vẫn giũ vẻ khổ não, trên khuôn mặt anh tuấn, thông minh .
- Lưu lão thúc thật là thần công quản đại, hèn chi bọn tiểu nhân Trương Khuất Sanh không dám ló mặt đến đây .
Cát Nhược bắt tay lên miệng, oang oang nói như thét:
- Trương lão ăn mày, lão sợ Lưu đại thúc đánh cho một chưởng tan xác, nên không dám chui đầu vào đấy phải không ?
Thân Quản Kim ngạc nhiên hỏi Cát Nhược :
- Tiểu tử .... Ngươi muốn nói đê"n ại Trương lão ăn mày phải chăng chính là Trương Khất Sảnh
Vô Cát Nhược hối hả gật đầu:
- Đúng vậy ... hính là lão Cái Bang đó .
Lưu Chí Nhẫn nghiêm giọng:
- Ngươi quan hệ như thế nào với Trương Khuất Sanh ?
Cát Nhược cười đau khổ :
- Nhị thúc ơi ... tiểu điệt rất là khổ, chính lão Trương Khuất Sanh đày đoa. Cát Nhược này sống đi, chết lại không biết cơ man nào nói cho hết cái khổ . Ngay cả việc đi đại tiện lão cũng không cho, khổ trăm bề, uất khí muốn ....
- Tại sao lão họ Trương đó lại đày đoa. ngươi dữ vậy ?
- Vì tiểu điệt là cháu chít của thần Cái lão tổ, y muốn tiểu điệt vào Tuyệt địa, nhưng tiểu điệt không muốn khinh động đến nhị vị lão thúc mà chỉ mong bái ba lạy mà thôi .
Thân Quản Kim thở dài một tiếng:
- Tội nghiệp ... Tên họ Trương thối tha kia, ngang nhiên chiếm chức vị bang chủ Cái Bang của đại ca, nhưng không hề có ngọn Đả cẩu bổng, nên không thể ra mặt giang hồ bằng oai danh chưởng bang .
Cát Nhược nghe Thân Quản Kim nói, lòng mừng như mở cờ:
- Lão họ Trương thật thối tha lắm, nếu tiểu điệt có võ công đã cho lão một chưởng chết tốt rồi ... Tiếc thay ....
Lưu Chí Nhẫn nhìn chằm chằm vào mặt Cát Nhược :
- Lão phu rất tiếc .... Nếu như lão phu không có lời hứa với Thần Cái đại ca thì không bức ép ngươi làm gị Nhưng ta và Thân Quản Kim đã hứa rồi, quân tử đã nói không thể nuốt lời, ngươi mặc dù có ý tốt chỉ đến bái lạy đại ca nhưng cũng phạm vào giao ước ngấm ngầm do ta và Thân Quản Kim đặt ra, không thể phá lệ đươc. Đây là số trời .
- Số tiểu điệt thật là khốn đốn .
- Sau khi thành toàn cho ngươi xong, ta hứa sẽ lấy m