ng gã họ Trương báo thù cho ngươi .
- Cát Nhược đã mạo muội đến đây, giờ xin nhị vị đại thúc tha mạng cũng không làm được . Làm như vậy, chẳng khác nào ép buộc nhị vị đại thúc thành những kẻ một mặt hai lời . Được bái lạy Thần Cái lão tổ, Cát Nhược này có chết cũng cam lòng .
Thân Quản Kim nắm tay chàng:
- Cát Nhược ... lão phu rất tiếc một người như ngươi mà lại mang mạng chết yểu . Thôi ... Ngươi hãy đến hẻm núi kia bái lạy đi .
Cát Nhược liếc xéo qua Lưu Chí Nhẫn rồi mới từ từ cất bước lại bên hẻm núi . Nhìn khe núi nhỏ rộng độ hai gang tay, Cát Nhược hồi hộp nghĩ thầm:
" Nếu tục hoàn cốt của lão họ Trương truyền thụ cho mình không đủ linh nghiệm chen vào trong khe núi này, thì coi như mình đã chết chắc rồi!"
Nghĩ như vậy Cát Nhược than thầm và chửi, Trương Khuất Sanh là lão ăn mày thối tha, đã ăn đại yến của mình còn bắt mình chui vào chỗ chết . Bất giác, Cát Nhược chửi luôn cả Thần Cái, tại sao lại chui vào khe núi này, ở lì trong đó để lão Trương bắt y phải đến đây nạp mạng cho hai lão song hùng ngang ngược này .
Thấy Cát Nhược chần chừ, đứng mãi mà chưa chịu quì, Lưu Chí Nhẫn hối thúc:
- Tiểu tử ... ngươi còn đợi gì nữa ?
Hai bên tả hữu là song hùng tuyệt địa, những cao thủ đối với Cát Nhược chỉ một cái phủi tay cũng đủ lấy mạng, tính đến quẫn cả đầu mà Cát Nhược vẫn chưa tìm được phương cách tự cứu lấy mình .
Vạn bất đường cùng, Cát Nhược muốn dùng lại bổn cũ là xin đi tắm rửa trước cho thân thể trong sạch, nhưng nghĩ lai sợ song hùng tuyệt địa nghi ngờ, thì càng khó có phương kế nào chu toàn hợn Huống hồ có thoát khổi song hùng Tuyệt địa này thì cũng bị Trương Khuất Sanh truy tội .
Đối với Cát Nhược , con đường sống duy nhất, chỉ còn cách chui vào khe núi, may ra mới giữ toàn mạng sống .
Cát Nhược từ từ quỳ xuống, hướng mặt về phía khe vực núi, giả tiếng thổn thức nói . Theo những tiếng thổn thức, nước mắt cứ tuôn dàn xuống trông thật là xót xa .
- Thần cái lão tổ, tiểu điệt gần chết đến nơi rồi nhưng vẫn muốn bái lạy đấng anh hùng kỳ nhân .
Cát Nhược liếc xéo qua Lưu Chí Nhẫn , khấn thầm luôn:
- Nếu thần cái lão tiền bối có hiển linh thì hãy hiện thân là ma vương, bóp cổ hai gã song hùng ngang ngược này cứu tiểu bối . Và tốt hơn nữa thì nhổ răng lão họ Trương thối tha bắt Cát Nhược bước vào chỗ chết .
Cát Nhược khấn xong cúi lạy một lạy .
Sau cái lạy đó, y bắt đầu khóc Tiếng khóc của Cát Nhược vô cùng thảm thương, khiến cho song hùng Tuyệt địa Lưu Chí Nhẫn và Thân Quản Kim phải mủi lòng . Cả hai lão cứ ngỡ Vô Cát Nhược vì cảm kích Thần Cái mà nức nở như vậy, nhưng có biết đâu, Cát Nhược bật khóc vì sợ chết, sợ cái chết đã gần tới bên cổ mà thôi . Y khóc cho hả cơn uẩn ức, khóc để hi vọng còn thời gian được sống lâu hơn . Nếu bây giờ Cát Nhược khóc đến ba năm, y vẫn khóc, vì khóc mà được sống .
Nước mắt cũng phải cạn, đến lúc Cát Nhược ngưng khóc thì ngay cả TQN và Lưu Chí Nhẫn nước mắt cũng nhiễu ra ướt đẫm vạt áo trường y bạc phếch .