hi giao với Giang Nam vạn phú đại tiểu thư Tạ Thu Nguyệt.
Cát Nhược đã khoát tay cắt ngang lời lão:
- Gã Cái Bang này noí rất chí lý.
Chàng ngắm nhìn Song Hùng tuyêt. địa rồi bóp trán tỏ vẻ suy tư.
Thân Quản Kim liền hỏi:
- Ngươi đang nghĩ gì vậy ?
- Với trang phục của nhị vị đại thúc và tiểu điệt thì còn tệ hơn lũ ăn mày của Trương Khuất Sanh. Chúng ta cần thay trang phục thôi.
Gã Cái Bang liếc xeó qua Cát Nhược noí:
- Tiểu cái có thể dẫn thiếu ca và nhị vị trưởng lão đây mua trang phục.
Cát Nhược gật đầu:
- Tốt... tốt lắm. Nhưng...
Gã Cái Bang nheo mắt:
- Thiếu ca không có tiền chứ gì ?
Cát Nhược gật đầu:
- Ừ... Tại hạ không có mộ txu trong tuí, làm gì có tiền mua tới ba bộ trang phục.
Gã tiểu cái nhăn mặt cười. Tiếng cười của gã trong như pha lê, thánh hót như tiếng đàn tỳ bà.
Cát Nhược hỏi:
- Sao ngươi cười... Bộ không tiền thì ngộ lắm sao mà cười ?
- Không tiền là không tiền, nhưng không có tiền mà mua được trang phục mới là kẻ đa mưu túc trí chứ. Tiểu đệ muốn trả nợ thiếu ca bữa đại yến hôm nào.
Vô Cát Nhược gật gù:
- Ờ... ngươi tự cho mình là kẻ đa mưu túc trí thì thử coi. Nếu ngươi thành công, Cát Nhược này sẽ tăng cho ngươi quí danh Ngọa Long tiên sinh đời thứ hai Gia Cát đấy.
- Gia Cát ấ ylà Gia Cát gì ?
Lưu Chí Nhẫn cau mày:
- Hai ngươi đừng có tầm phào nữa. Có đi thì đi, còn như không đi thì tìm một cỗ miếu hoang nào đó, sau bốn mươi chín ngày...
Lão bỏ ngang câu noí ở đó, sợ lộ bí mật các nhân vật võ lâm hảo hớn trên giang hồ sẽ cướp mất Cát Nhược trước khi lão thu nhận lại mật rồng.
Cát Nhược phủi tay:
- Ngươi tiến hành mưu kế của mình đi, chần chừ kẻo Lưu đại thúc nổi cơn thịnh nộ, thì coi như ta và ngươi đi đứt đó.
Gã tiểu cái liếc trộm nhìn Lưu Chí Nhẫn, rồi quay lưng bắt tay lên miệng, noí như thét:
- Nghe đây... nghe đây. Giang hồ kim tài nhứt đẳng Vô Cát Nhược một lần nữa muốn bố thí kim ngân cho mọi người, mọi nhà. Ai khốn khó thì hãy tập trung lại đây.
Nghe gã tiểu cái noí, Cát Nhược chỉ muốn nhảy dựng lên. Chàng vỗ vai gã:
- Ê... mưu kế cuả ngươi gì kỳ lạ vậy ? Ta không có tiền, ngươi còn goi. lũ ăn mày đến để gây thêm khó khăn cho thiếu gia à ?
Gã tiểu cái dẫm lên chân Cát Nhược :
- Làm gì mà tiểu ca cuống lên như vậy. Để ta lo, thì ta lo mà.
Sau lời hiệu triệu của tiểu cái, thoáng chốc đã có mười người khác bâu lấy Cát Nhược. Và chỉ chưa nguội một bát chè nóng, chung quanh Cát Nhược đã có trên dưới năm mươi người.
Những tiếng xì xào từ đám đông phát ra:
- Chính vị thiếu gia đó là Giang hồ kim tài nhứt đẳng Cát Nhược.
- Sao y vận đồ trông không giống một đại phú chút nào, người đã khoản đãi mọi người một bữa đại yến linh đình đấy mà.
Gã tiểu cái đẩy mọi người tránh xa Cát Nhược. Bị bức ép đến mức này thì Cát Nhược dù muốn hay không muốn cũng đành tự nhận mình là giang hồ đại phú kim tiền, kẻ giàu nhất trên thế gian này.
Gã tiểu cái sau khi ổn đ