heo xì một tiếng:
- Cần gì mà phải vào trong đó thay chứ. Ở đây đâu có nữ nhân, cứ thay đại, cái nào vừa thì bận luôn, cái nào không vừa thì trả lại.
Cát Nhược vừa noí vừa rút bộ trường y nho sinh màu lam bằng vải gấm ngắm nhìn, rồi thản nhiên cởi y trang của mình.
Gã tiểu cái khoát tay:
- Ê... Thiếu ca không được làm vậy, vào trong buồng kià.
Cát Nhược đẩy tay gã ra:
- Ngươi biết gì... Chúng ta đâu có thời gian. Vận xong bộ trang phục này là ta sẽ dọt liền thôi. Ở lại mang hoa. vào thân à ?
Cát Nhược vừa noí vừa trút bỏ y phục. Sợi dây thắ tlưng của y vừa rút ra, thì gã tiểu cái quay mặt chỗ khác.
Cát Nhược vốn đã không ưa Cái Bang sau khi bị Trương bang chủ bức ép vào khe nuí đoạt Mật giao long sắp hoá rồng, lại tới tên tiểu ăn mày này tính dụng tên mình để lừa gạt các thương lái ở thị trấn Ô Đầu, giờ thấy tên tiểu cái có vẻ đạo mạo trưởng thượng, liền lấy luôn chiếc quần của mình quẳng lên vai gã.
Gã tiểu cái giẫy nẫy, nhưng tuyệt nhiên không quay lại:
- Ta... Ta... Ngươi là đồ cẩu trệ.
Cát Nhược dí miệng sát vào tai gã:
- Hỗn láo... Ngươi dám chửi thiếu gia à... Ngươi giống lão họ Trương thối tha, đúng là lũ ăn mày.
Vừa noí Cát Nhược vừa trùm luôn chiếc áo bám bui. đường lên đầu gã tiểu cái.
- Ngươi không muốn nh`n thiếu gia thay y phục thì trùm kín mặt lại đi.
Cát Nhược nghe gã tiểu cái nấc nhẹ một tiếng, hình như y đã bật khóc.
Cát Nhược tưởng y quá ấm ức nên bật ra tiếng khóc như vậy, liền giở càn hơn.
Sau khi thay xong trang phục, Cát Nhược ghé miệng vào tai gã tiểu cái:
- Ta đã thay xong rồi, giờ tới ngươi. Để thiếu gia thay đồ giùm ngươi vậy. Trang phục của ngươi cũng dơ bẩn quá, không vào Ngự Uyển cung được đâu.
Gã tiểu cái chưa nghe Cát Nhược noí hết câu, quay phắt lại vã một cái vào má chàng:
- Bốp...
Cát Nhược tròn mắt:
- Ê...
Tên tiểu cái noí lớn:
- Ta không cần ngươi thay đồ giùm , quân cẩu trệ à.
Noí xong gã ăn mày với tay lấy luôn một bộ trang phục dạ hành, gọn gàng, lẩn vào buồng.
Cát Nhược nhún vai noí với theo:
- Tiểu cái... Ta coi bộ ngươi có khí chất giống nữ nhi hơn là mày râu. Bộ mặt non choẹt của ngươi cũng chẳgn c o cọng râu nào.
Nhìn qua nhìn lại thấy chẳng còn ai. Song Hùng tuyệt địa thì lo ngắm nghiá mình trong buồng thay đồ, gã tiểu cái có lẽ cũng vậy, Cát Nhược liền nghĩ, lúc này là lúc thuận tiện nhất để chạy trốn.
Nghĩ xong, Cát Nhược liền rảo bước ra cửa, nhưng vừa đến ngang ngưỡng cửa, lại thấy dáng Trương Khuất Sanh đứng ngay bên hè đường trong bộ lốt tên ăn xin tiều tụy. Cửa ra coi như bị chận, Cát Nhược muốn đi cũng không được.
Vừa lúc đó thì tiếng Song Hùng tuyệt địa đã oang oang sau lưng chàng:
- Cát Nhược... Cát Nhược... Ngươi tính đi đâu vậy ?
Cát Nhược quay lại giã lã cười:
- Tiểu điệt tính đứng ngắm thiên hạ một chút đấy mà.
Lưu Chí Nhẫn chớp mắt nhìn chằm chằm Cát Nhược. Lão gằn từng tiếng:
- Nếu ngươi có ý bỏ chúng ta mà đi, thì đừng trách lão phu nhẫn