n áo tang rồi ở đó giả bộ đau buồn khiến khách đến viếng đều chỉ chỉ trỏ trỏ, cho rằng cô ta là vị hôn thê của Tiễu Mộ.
Tiểu Mộ vẫn ngẩn ngơ đứng trong góc, sự phồn hoa của thế giới này dường như không còn một chút liên can gì đến anh. Ánh nắng chiếu lên bờ vai, anh vẫn lặng lẽ nhìn như vậy, ngây thơ như một thiên sứ. Lạc Uyển chưa từng nhìn thấy một người đản ông nào có vẻ siêu phàm thoát tục như Tiểu Mộ.
Lạc Uyển bước đến bên cạnh muốn an ủi chàng trai này, nhưng một ánh mắt sắc như dao lia tới khiến cô không đám tiến lên phía trước.
Ông già Thiện Thanh muốn mang tro cốt của bà Thượng Quan Thanh đi nên không ai có bất cứ ý kiến nào khác, ông ấy lấy ra một cái hộp nhỏ bằng ngà voi, cô gái nhỏ vẫn luôn bước theo sau. Lúc ông ấy bước đến bên cạnh Lạc Uyển, đứng rất lâu, đột nhiên nói: "Cũng không phải là không có cách tìm ra cánh cửa xanh, chỉ có điều phải hy sinh rất nhiều người, cô có đồng ý không?"
"Vậy thì thôi, cháu không tìm nữa", Lạc Uyển từ chối ngay.
"Không thể thôi được, tìm thế nào?" Vừa hay Lý Đại Lộ ở ngay bên cạnh, bất ngờ chìa tay ra chặn ông già Thiện Thanh lại.
Ông già Thiện Thanh ngẩng đầu lên, nhìn đi nhìn lại Lý Đại Lộ, thoá giật mình, sau đó nở một nụ cười, quay đầu lại nói với Lạc Uyển: "Rất tốt, bên cạnh cô có người mắt trời, xem ra ông trời không định bắt cô, cô không cần quá lo lắng".
"Người mắt trời? Anh?", Lạc Uyển lấy tay chỉ vào Lý Đại Lộ, há mồm ngạc nhiên.
"Người mắt trời, đã từng là một phái huyết thống vô cùng ưu tú trong tộc đuổi ma, sinh ra đã mù, dựa vào con mắt trời để nhìn sự vật cho nên thứ nhìn thấy không giống những người bình thường chúng ta nhìn thấy, họ có thể trực tiếp nhìn thấy ma quỷ, giảm bớt rất nhiều thủ tục bắt ma."
Lý Đại Lộ há mồm nói: "Nhưng, tôi thực sự không biết bắt thế nào!".
"Dùng tấm lòng của anh đi bắt, theo truyền thuyết người mắt trời đã biến mất, không ngờ hôm nay vẫn có thể gặp được. Tôi cũng không hiểu cách bắt ma của người mắt trời, nhưng tôi nghĩ đã là sinh linh của trời, thì trực giác sẽ mách bảo cậu."
Lý Đại Lộ trầm ngâm, sau khi gặp Lạc Uyển anh luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ, một giấc mơ không thể nói ra nội dung với Lạc Uyển.