Cô cứ lặng lẽ bước đi, hết khúc rẽ này đến khúc rẽ khác, cảm giác như cầu thang này chẳng có điểm tận cùng.
Nhưng cuối cùng cũng lên đến tầng bảy, nơi công ty cô thuê văn phòng, cùng chỗ làm việc với Sở Anh trước đây. Trong nhà vệ sinh của tầng lầu này cô đã từng nhìn thấy Sở Anh.
Lạc Uyển lên đến tầng bảy, còn Lý Đại Lộ lại đã ở tầng mười ba, khoảng không hoang vắng, khắp nơi chỉ là những mảng tường bong tróc, không một bóng người. Lý Đại Lộ chạy đi chạy lại mấy vòng nhưng không tìm thấy người nào, tuyệt vọng gọi to: "Lạc Uyển, Lạc Uyển, cô ở đâu, ra đi!".
Lạc Uyển vừa đi đến cửa nhà vệ sinh tầng bảy, đột nhiên nghe thấy có ai đó đang gọi: "Lạc Uyển, Lạc Uyển!". Cô ngơ ngác, hình như là tiếng của Lý Đại Lộ. Nhưng rồi lại cười thầm sự nhát gan của mình, lúc này đây cô đã sợ lắm rồi, chắc chắn là do hy vọng có người đi cùng mình nên mới thần hồn nát thần tính thế. Cô dừng lại trước cửa một lát rồi mới đưa tay đẩy cửa, trong nháy mắt cánh cửa đã đổi sang màu xanh lục, có điều Lạc Uyển lại không nhìn thấy.
Lúc này Lý Đại Lộ đang vòng đi vòng lại quanh hiện trường vụ hỏa hoạn ở tầng mười ba, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa vọng ra từ nhà vệ sinh, hình như có ai đẩy cửa đi vào, anh vội quay người chạy về phía nhà vệ sinh.
Lạc Uyển bước vào trong liền nhìn thấy một cô gái đang cúi người trước bồn nước rửa mặt, có thể là người làm thêm giờ. Lạc Uyển thấy hơi thất vọng, cô thầm mong cô gái kia mau mau rửa mặt xong rồi đi ra ngay, bởi cô không thể đốt giấy trước mặt người khác được! Người ta sẽ lầm tưởng mình bị thần kinh mất.
Cô cảm thấy đứng trong nhà vệ sinh nhìn người khác rửa mặt cũng hơi bất lịch sự, vì thế liền bước vào phòng vệ sinh bên cạnh.
Lý Đại Lộ vừa lao tới nhà vệ sinh thì thấy nước đang róc rách chảy vào bồn rửa mặt. Không, đó không phải là nước, mà là máu, máu đang tràn ra, thấm vào từng viên gạch trong nhà vệ sinh này. Lý Đại Lộ hốt hoảng, điên cuồng đẩy cửa những phòng vệ sinh bên cạnh, ầm ĩ gọi vang: "Ra đi... ra đi... Lạc Uyển, mau chạy đi".
Lý Đại Lộ trong phòng vệ sinh tầng mười ba, lúc anh quay đầu lại nhìn thì thấy chỗ máu tươi trên đất lại không còn bất kỷ đấu chân nào, không có ai.
Anh còn phát hiện ra một điều kỷ lạ nữa là trên bức tường chỗ anh vừa v&