"Bởi vì sẽ có một ngày, không chỉ tòa nhà này mà ngay cả cô cũng sẽ thuộc về ta."
"Khẩu khí lớn đấy! Ông tên là gì?" Mặt người đàn ông trung niên kia cúi xuống, ánh mắt sắc như lưỡi dao đâm vào trái tim người thiếu nữ: "Thượng Quan Nho! Cô có bằng lòng đi cùng ta không?"
Mặt thiếu nữ ửng hồng, phía sau vẳng lại tiếng gọi của bà vú: "Tiểu thư Minh Châu, ông chủ gọi cô".
"Minh Châu, cô quả nhiên là viên ngọc sáng nhất trong tòa nhà này."
Lần đầu tiên Minh Châu nghe thấy có người trực tiếp gọi tên mình. Vì thế trong lòng chợt xao động, không dám tiếp tục nói chuyện nữa mà vội quay đầu bỏ chạy. Chiếc áo dài trắng bạc dịu dàng ôm lấy cơ thể thanh xuân, trông giống như bông hoa lan trắng đang nở, treo ở cành cao nhất trên cây trong đại viện này, được người đời ái mộ.
Năm đó, trong thành phố xuất hiện một hào phú mới nổi, mọi người gọi là Thượng Quan Nho. Vốn liếng rất hùng hậu, thủ đoạn và đầu óc làm ăn của ông ta khiến những thương nhân già đều phải bái phục.
Rất nhiều người lũ lượt đầu quân cho Thượng Quan Nho, vì không muốn gây thù chuốc oán đến khuynh gia bại sản nên ai nấy đều phục tùng ông ta. Trong thành chỉ có nhà họ Lý dám đối kháng, nhưng Lý gia cũng tự biết, cuộc đối đầu này sẽ không tiếp tục được lâu, họ sẽ thảm bại.
Ông chủ Lý và Thượng Quan Nho đang ngồi thưởng trà trước sườn núi dựng đứng xanh biếc, cùng bàn luận về cuộc chiến ác liệt này khi nào kết thúc. Thượng Quan Nho giơ hai đầu ngón tay, yêu cầu của ông ta chỉ có hai thứ là đại viện nhà họ Lý và tiểu thư Minh Châu của Lý gia
Ông chủ Lý phẩy tay áo bỏ đi. Đại viện mất rồi có thể xây lại, còn Minh Châu, cô con gái duy nhất mãi đến lúc về già mới sinh được, sao có thể tặng cho kẻ địch.
Thương trường như chiến trường, binh bại như núi đổ, một đêm ông chủ Lý hô to: "Thượng Quan Nho, mối hận này đời sau ta sẽ báo", rồi thổ huyết mà chết. Ông chủ Lý vừa mất đại viện liền bị Thượng Quan Nho mua lại.
Lúc bước đến đầu cầu, trông thấy trên chiếc xích đu vẫn là thiếu nữ ngồi đó trông rất giống Minh Châu. Mặc dù gia cảnh đã lụn bại, nhưng hào quang mà nàng