thiếu nữ đó tỏa ra lại không hề giảm. Chiếc áo tang màu trắng, ngay cả bông hoa trắng trên đầu cũng đoan trang đến mức khiến người ta ngộp thở.
Minh Châu bước từng bước tới trước mặt Thượng Quan Nho, cúi người nói: "Đại viện để cho ông, xin ông hãy cho người nhà tôi một chỗ nương thân".
Thượng Quan Nho nhìn khuôn mặt đẹp lộng lẫy nhưng nhuốm màu đau thương của cô liền vẫy tay một cái, đầy tớ lui hết ra khỏi đại viện.
"Người xưa nói, một nụ cười đáng giá ngàn vàng, ta không dám bảo cô cười, nhưng một lời của cô cũng đáng giá ngàn vàng rồi."
Minh Châu từ từ cúi người hành lễ, nhưng một luồng sáng trắng hiện ra đằng sau tay áo cô. Con dao mà cô đã giấu lao thẳng đến ngực Thượng Quan Nho.
Nhưng không ngờ con dao đó chợt dừng giữa không trung,
Thượng Quan Nho đã đưa tay ra nắm lấy lưỡi dao. Máu chảy ròng ròng qua kẽ tay, nhỏ xuống nền đá xanh trên cầu.
"Ông cho rằng tôi sẽ cúi đầu trước ông, để mong ông cho một chốn dung thân sao? Lý gia chúng tôi chưa đến mức thấp hèn như thế." Minh Châu thấy hành thích không thành liền quay ngược mũi dao đâm lên ngực mình rồi từ từ quỵ xuống: "Đời tôi không báo được thù cho cha, con cháu đời sau vẫn phải báo".
Người con gái đó từ từ ngã xuống bụi hoa hải đường.
"Mau cứu tiểu thư, bất luận bằng cách nào!", trong sân vang lên tiếng kêu gào của Thượng Quan Nho.
Tuy mạng của Minh Châu được cứu nhưng cô nhất thực. Thượng Quan Nho bê cháo đến trước giường, cũng không nhìn cô, chỉ nói: "Có đời sau hay không còn chưa biết, nhưng tôi chỉ biết, nếu đời tôi có thù giết cha thì tôi nhất định sẽ báo, và đương nhiên tôi cũng đã báo. Năm đó cha tôi chỉ là một thủ quỹ của nhà họ Lý, gia đình cô mắc nợ nhưng lại đổ hết lên đầu cha tôi, cha tôi cũng vì tức mà chết, thù này tôi đã báo rồi".
Bát cháo vàng quánh thơm phức đặt trong chiếc khay.
"Nếu cô thực sự có chí khí, thì hãy tiếp tục sống để báo thù, chứ không phải là học theo cách mà các cô gái ngu xuẩn vẫn hay làm là tự mình tìm đến cái chết."
Chỉ vì câu nói này mà Minh Châu liền mở mắt, đầy hận thù nhìn người đàn ông đang thổi sáo trước giường kia. Đất trời bên ngoài đang đua nhau khoe sắc.
Minh Châu không rời khỏi đại viện mà trở thành người đàn b&agr