ecirc;n, đưa tay xoa đầu cô nói: "Nhưng, mẹ không có!".
Cô liền bật khóc bởi cô cho rằng đó là chuyện nghiêm trọng giống như trời sắp sập tới nơi. Bởi không có dây chuyền thì sẽ không có cơ hội chơi cùng các bạn.
Người mẹ nhìn hai hà nước mắt của cô, đột nhiên xõa tóc ra. Rồi một sợi dây màu đỏ rất dài đã ở trong tay. Mẹ buộc một chiếc bông tai lên sợi dây màu đỏ đó, sau đó khẽ khàng đeo lên cổ Lạc Uyển. Sợi dây màu đỏ đó chính là tình yêu thương của mẹ dành cho cô.
Sợi dây chuyền đó rốt cuộc đang ở đâu? Tìm thấy sợi dây đỏ này có lẽ sẽ tìm thấy hy vọng sống.
Cô đưa mắt nhìn bóng ông già Thiện Thanh đã ra khỏi cổng. Hai người đàn ông vây lại hỏi: "Em có cảm nhận được sợi dây màu đỏ ấm áp nào không?".
"Có thì có, nhưng có lẽ là để ở nhà không mang đến đây. Đó là chuyện xảy ra rất nhiều năm về trước rồi, cũng không biết để ở đâu nữa", Lạc Uyển nghĩ một lát rồi trả lời.
Nghe thấy câu này, Thượng Quan Lưu Vân quay đầu lại bảo quản gia: "Mau đưa trực thăng ra".
Lạc Uyển quay đầu sửng sốt nhìn anh. Thượng Quan Lưu Vân kéo cô ra ngoài, còn Lý Đại Lộ vẫn ngơ ngác đứng đó, Thượng Quan Lưu Vân gọi: "Còn đợi gì nữa, bây giờ tới nhà Lạc Uyển, tìm cho ra thứ cứu mạng kia".
Ba người đang vội vã chuẩn bị lên đường thì nhìn thấy một cô gái đứng ở cổng, là Thẩm Cơ. Vừa thấy Thượng Quan Lưu Vân đi ra ngoài, cô ta tươi cười muốn chạy lại đón. Nhưng lại thấy bộ dạng Thượng Quan Lưu Vân gấp gáp đi về bãi cỏ phía sau, thì liền hỏi lớn: "Anh đi đâu vậy?".
"Tới nhà Lạc Uyển", Lý Đại Lộ không khách khí trả lời.
"Em cũng muốn đi!", Thẩm Cơ nói với theo phía sau.
"Cô đi làm gì? Cô giúp được gì?", Thượng Quan Lưu Vân quay đầu hờ hững nói.
Mắt Thẩm Cơ ngấn lệ, tỏ vẻ đáng thương nhìn ba người nói: "Một mình em ở lại đây rất sợ, em muốn đi cùng mọi người".
Lạc Uyển mềm lòng, kéo tay cô ta nói: "Đi thôi! Dù sao thêm một người tìm cũng tốt". Câu cuối cùng là cố tình nói cho Thượng Quan Lưu Vân nghe. Anh cố kiềm chế khó chịu, không nói gì liền quay người bỏ đi.
Máy bay trực thăng đã đến, luồng khí cực lớn thổi dạt lá cây, bốn người ngồi lên nó.