u Lạc Uyển thua, cái giá phải trả sẽ là sinh mạng của cô.
Trực thăng bay mấy tiếng mới đến nhà Lạc Uyển. Nơi đó là một thị trấn non xanh nước biếc, vô cùng cô kính. Máy bay trực thăng đỗ trên sân vận động của trường tiểu học. Bốn người bước xuống, sau đó Lạc Uyển vội chạy về nhà mà không kịp trả lời những câu hỏi hiếu kỳ của bà con trong thị trấn.
Nhà cửa đã dọn dẹp lại toàn bộ. Từ khi mẹ qua đời, bố cũng bỏ đi từ lâu, riêng Lạc Uyển cũng sớm tự lập bên ngoài, hiếm khi về nhà. Tuy nhà cửa vẫn còn đó, nhưng vì chẳng có ai quét dọn nên vừa đẩy cửa vào thi bụi bặm đã xộc lên mặt.
Lạc Uyển chỉ vào một dãy ngăn kéo ở góc tối nói: "Rất có thể nó ở đó, là một sợi dây màu đỏ, trên đó có buộc một chiếc bông tai rất bình thường, trông giống như dây chuyền. Vì chẳng đáng giá nên chắc chắn không có ai cầm đi đâu. Em lên gác xép tìm trong hòm xem sao".
Lạc Uyển bước tới cầu thang trèo lên gác xép, còn Thượng Quan Lưu Vân và Thầm Cơ mở ngăn kéo bắt đầu lục tìm.
Mắt Thẩm Cơ đột nhiên bừng sáng. Một sợi dây màu đỏ đã ở trước mắt. Trên đó rõ ràng là một chiếc bông tai. Cô đang định đưa tay ra cầm thì tiếng gào của Lý Đại Lộ vọng lại: "Lạc Uyển, Lạc Uyển, em sao rồi".
Lưu Vân vội đi lên cầu thang, còn Thẩm Cơ liền nhân cơ hội đó cầm sợi dây màu đỏ bỏ vào túi xách mang theo bên người.
Lạc Uyển vừa lên đến gác xép thì tấm thảm được treo trên trần nhà rơi xuống, lại kết hợp với đồ đạc lâu ngày không ai lau chùi nên bụi bẩn bay khắp nơi khiến cô thấy hơi chóng mặt.
Cô tới mở chiếc hòm, lật giở từng thứ ra. Quần áo cũ được ném đầy trên nền nhà cảng khiến bụi bay lên khắp nơi.
Cô lật hết chiếc này lại ném chiếc khác, chẳng tìm thấy sợi dây màu đỏ đó đâu. Cô hít sâu một hơi, đang định quay người bỏ đi thi đột nhiên phát hiện dưới gầm chiếc giường con ở trên gác xép bất thình *** h phát ra tiếng động.
Cái gì vậy? Lẽ nào là chuột. Lâu không về, ngôi nhà này cũng hỏng hết rồi.
Cô cẩn thận dè dặt cúi xuống, bỗng nhiên phát hiện có một cánh tay với năm ngón tay thon nhỏ thò ra ngoài. Nhưng bàn tay đó tuyệt nhiên không phải tay của người ống, bởi bên trên đó đầy những vần đen kinh sợ.