"Thế nếu tôi nói tôi muốn hôn cô, đeo kính vào đâu có tiện chứ?".
"Tôi có khiến anh ghét tới mức muốn đem tôi cho ngũ mã phanh thây, lăng trì xử tử không?". Âm thầm giết cô bằng ánh mắt, đây là một việc vừa thận trọng nhát gan lại hống hách tới cỡ nào chứ?
"Cô...". Cái sự ngu ngơ không hiểu chuyện tình cảm của cô khiến anh phát cáu, kéo cô tới sát mặt mình, nhưng muốn dùng ngũ mã phanh thây hay là hôn cho cô ngất đi còn phải tùy vào tâm trạng anh cái đã.
"Ding ding ding".
Tiếng chuông tin nhắn ngăn động tác quá trớn của anh lại.
Cô vội vàng rút di động ra, bấm nút mở tin nhắn.
Cô ở ngay cạnh bên khiến lòng dạ anh chẳng yên, mắt hơi nheo lại, nhìn thoáng qua tin nhắn của cô.
"Cậu chủ tôi nhớ cô rồi, cô có thể lăn về chưa?".
Khốn khiếp! Chó nhà cô ta còn có thể gửi tin nhắn à!?
Tuân theo tất cả sở thích của cậu chủ! Ưu tiên tất cả mệnh lệnh của cậu chủ! Phục tùng tất cả mệnh lệnh của cậu chủ!
Ba quy tắc nhảy ra trong đầu Diêu Tiền Thụ, tất cả dây cót trên người cô bắt đầu hoạt động tốc độ cao.
Cậu chủ nhớ cô = cậu chủ rất cần cô = cậu chủ không có cô sẽ chết!
Cô không thể bỏ mặc cậu chủ, khiến cậu chủ ngọc nát hương tan, chết khi hãy còn trai tráng!
Cô đột nhiên gấp di động lại, thừa lúc xe Thư Thành Nhạc đi chầm chậm, mở cửa xe tính lủi xuống.
Thư Thành Nhạc không ngờ cô đột nhiên mở cửa xe, giậm mạnh lên phanh khiến xe đột ngột dừng lại ven đường.
"Anh Thư! Hôn tôi, giết tôi cứ đợi tới lần sau đi! Xe của anh đi chậm quá, tôi đi bắt tàu điện ngầm trước đây!".
"Này, này!".
Cô quay người đi nhanh như chớp, anh bị dây an toàn cản lại không kịp phản ứng, hoàn toàn không có cách nào kéo cô lại.
Con chó kia quan trọng như thế sao? Cho dù nó có thể gửi tin nhắn thì sao nào? Vì một con chó ăn bít tết biết gửi tin nhắn mà liều mạng quá cỡ như thế sao? Con gái thật không thể hiểu nổi.
Diêu Tiền Thụ mồ hôi nhễ nhại chạy vào cửa nhà.
"Cậu chủ! Em đã về rồi! Cậu nhớ em phải không? Cậu nhớ em phải không? Cậu nhớ em chết đi được phải không không không?".
Tiếng vọng lại vang vang, một lúc lâu sau mới có tiếng trả lời chậm rì lạnh lùng của cậu chủ.
"Ừ. Cầm bát đi rửa đi".
"Phù phù!". Cậu... cậu chủ, cậu... gửi tin nhắn tràn ngập tình cảm có cả icon, lẽ nào chỉ vì gọi về rửa bát sao?
Cô rơm rớm nước mắt nhìn cậu chủ đang nhàn hạ ngồi ở sofa, tay này vuốt ve Hắc Thủ Đảng, tay kia cầm báo, hợp thành tổ hợp trai đẹp và chó hoàn mỹ.
Thấy cô hóa đá ở cửa không tài nào nhúc nhích được, cậu nhướn mày lên, "Nhìn gì?".
"Cậu chủ... cậu không phải vì không thấy em, cho nên rất nhớ, rất lo âu, vừa tan nát cõi lòng vừa run rẩy nhắn tin cho em bảo nhớ em sao...", giọng nói ấm ức từ từ nhỏ xuống...
Cậu nhướn mày lên phía sau tờ báo, thản nhiên trả lời, "Đúng là m