". Sao cô dùng tiếng Anh lại bị mắng, cô Nhược Nhược cũng rất thích dùng mà, "Sau mấy chiêu đó, cô ấy nhất định sẽ rã rời tê liệt, buông lỏng cảnh giác, mơ màng mông lung giao kiếp sau cho cậu chủ đó!".
Thiết kế cảnh cầu hôn hoàn mỹ xong, cô quẹt quẹt mồ hôi trên trán, òa! Công việc của người hầu cũng bận rộn quá phải không? Vừa rửa bát chăm sóc thân thể của cậu chủ, vừa phải chịu trách nhiệm chỉ đạo cậu chủ đi xem mắt, yêu đương, kết hôn. Có khi tương lai đẻ con cũng phải tìm cô bàn luận, hỏi han học tập ấy chứ.
"Cậu chủ, cậu đã tiến tới mức muốn cầu hôn rồi sao?". Cầu hôn cái cô Nhược Nhược bạn gái cũ của anh Thư á? Tốc độ nhanh như chớp giật vậy! Mới gặp một lần, cậu ấy cơ bản còn chưa biết đó là người con gái thế nào, đã tha thiết muốn cầu hôn với người ta. Cô quýnh cả lên, quên mất phải kéo chặt cái khóa miệng mình.
Cậu chủ hồ đồ
"Cậu chủ, cô ấy là người tốt à? Cậu chắc chắn đã hiểu rõ cô ấy rồi sao? Cô ấy có bắt nạt cậu không? Cô ấy chính là người thích dùng thẻ của người khác, lại thích tát đàn ông! Cậu chủ, cậu chắc chắn à, chính là cô ấy sao?".
Cậu quay đầu lại, chắc chắn đáp, "Đúng! Chính là cô ta".
"Tại sao? Với cậu, cô ấy tốt như thế thật sao?". Tốt hơn cô và tổng quản bảo mẫu à? Nỗi bực dọc chẳng có tên cứ nổi lên trong bụng, cô quên mất vị thế của bản thân, lẩm bẩm nói.
"Vì tiện".
"...".
Tiện?
Không lẽ cái cô Nhược Nhược còn tiện hơn tổ hợp hoàng kim cô và tổng quản bảo mẫu?
Xốc cái túi Doraemon to hàng độc do cậu chủ mua tặng lên lưng. Diêu Tiền Thụ không chịu thua, thề phải tiện hơn cái cô Nhược Nhược kia gấp trăm lần.
"...Ừ". Giọng nói khàn khàn uể oải của người đang nằm bẹp trên giường bay ra từ trong phòng.
"Cậu chủ, mặt trời đã đốt nóng mông rồi đó".
"...".
"Cậu chủ, cần em vào hầu cậu mặc quần áo không?".
"Đứng ở ngoài!".
Cô mếu máo, chẳng biết từ lúc nào cậu chủ đã không cho cô vào phòng giúp mặc quần áo nữa, chê cô rề rà, hay là khiến cậu ấy khó chịu chỗ nào rồi? Có phải cậu đã ghét cô vì thiếu tiện lợi từ lúc đó không?
Hồi lâu sau, cửa phòng bị cậu chủ mở ra, cậu đã mặc được cái quần ngủ vào nhưng vẫn đi chân trần, vừa lộn xộn cài nút áo sơ mi, vừa khép mắt ngáp vò mớ tóc rối bù.
Thấy cô nhìn mình mỉm cười chói sáng một trăm phần trăm, cái miệng đang ngáp cứng đờ ra, đá vào cái xe thức ăn cô đẩy tới.
"Đây là cái gì?".
"Room Services đó! Sao nào? Có thấy rất tiện không?".
"...".
"Để em đẩy vào, để em đẩy vào nha!".
Cậu chẳng thèm lên tiếng, nghiêng người mặc cho cô làm bừa, quay người cầm cái cốc thủy tinh trên bàn uống nước.