!” Cô vội vàng đáp, chỉ sợ anh ép cô làm chuyện biến thái. “Nói cảm tưởng nào!” Cảm… cảm tưởng? Đỗ Lôi Ty bị sét đánh. Anh tưởng đây là giờ sinh học sờ ếch hay sao? Sờ xong còn phải báo cáo cảm tưởng với cô giáo? “Không… không có cảm tưởng…” Đỗ Lôi Ty đáng thương sắp phát điên. “Vậy sờ thêm lần nữa thì sao?” “Á…” Đỗ Lôi Ty cuối cùng nước mắt tuôn trào. T^T Sếp tổng à, anh đúng là quỷ háo sắc!!! Là thể nguyên sinh trong đám biến thái! “Bây giờ có cảm tưởng chưa?” “Có! Có!” Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện thê thảm vô nhân đ như vậy. Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã suy sụp: “Em cảm thấy… là đàn ông thật tuyệt!” Phụt… Liêm Tuấn sặc! “Phu nhân, em thật thú vị.” Đâu có, đâu có, thú vị mấy cũng không thú vị bằng anh! Chỉ có điều “thú” là trong “cầm thú”, “vị” là trong “mùi vị”! “Phu nhân kiến giải độc đáo như vậy, chắc muốn thử nhỉ?” “Không! Không muốn tí nào…” Nói chưa dứt, miệng đã bị bịt chặt. Khác hẳn nụ hôn ngang ngược tối qua, đầu tiên là dùng đầu lưỡi vê một vòng nét môi, sau đó anh đưa tay ra luồn vào trong áo ngủ mỏng của cô, hơi ra sức một tí, tiếng kêu của cô đã bị nuốt vào trong nụ hôn ấy, cùng với đó là hơi thở dồn dập và tâm trí đã nhòa nhạt từ bao giờ. Nụ hôn sâu ấy, phối hợp với ngón tay linh hoạt, mỗi nơi đều đốt lên những đốm lửa nóng bỏng cuồng nhiệt, cuối cùng thiêu rụi tất cả, mỗi nơi anh chạm đến đều nóng lên, bỏng rát, ngay cả đầu ngón tay cũng không ngoại lệ. “Đừng… đừng mà…” Đỗ Lôi Ty kêu lên, nhưng nói ra một chữ thì nụ hôn anh lại sâu thêm một phần, đến cuối cùng không nói nổi nữa, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ, từ to đến nhỏ, dần dần biến mất… “Ngoan, tách đùi ra…” “Ối… đừng… a” “Ngoan… kêu to lên…” “Đừng… đừng mà…” “Hử?” Rướn thẳng người. “Á…” “Em yêu, lúc nãy em nói đừng gì?” “…” “Hử?” Tăng tốc độ. “A…” “Nói đi?” Bỗng dừng lại. T^T “Đừng… đừng… đừng dừng lại!” Ai đó hét lên. Sau màn âu yếm ấy, Đỗ Lôi Ty co rúm người như đà điểu, ngón tay vê vòng tròn trên drap trải giường. Bà nội lừa cháu! Vết bớt trên mông sếp tổng rõ ràng là hình dứa mà! “Sao vậy?” Một bàn tay to lớn đột nhiên cuốn cô vào lòng. Đỗ Lôi Ty im lặng. Thế nào nhỉ, cô từ chối nói chuyện với lưu manh! “Giận à?” Liêm Tuấn mỉm cười, mờ ám: “Lúc nãy rõ ràng em bảo anh đừng ngừng lại…” “…” Trơ trẽn! Hạ lưu! “Em không muốn biết …e …hèm …nhà họ Tiêu kia có quan hệ gì với anh à?” (⊙o⊙)? Hứng chí của cô cuối cùng đã được khơi gợi thành công. Thấy cô tỏ ra ngờ vực, muốn hỏi cũng không dám hỏi, cuối cùng anh cũng mềm lòng. Thở dài, anh chậm rãi nói: “Thực ra họ… là con sau của bố anh sau khi ông tái hôn…” >>>VCR bắt đầu trình chiếu>>>
Tiêu Lễ Thạch và Liêm An Na gặp nhau lần đầu do tình cờ, dáng vẻ xuất chúng của Tiêu Lễ Thạch cũng những cử chỉ ân cần của ông đã khiến Liêm đại tiểu thư nảy sinh tình cảm, bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ.
Khi ấy Tiêu Lễ Thạch chỉ là một Phó giám đốc của một công ty nhỏ dưới trướng Liêm Thị, trẻ trung, có trách nhiệm nh