n gối, gặp nhau không cãi nhau cũng không hàn huyên chuyện xưa, chỉ như hai người vừa quen nhau, không hề vượt qua giới hạn.
Khi Tiêu Doãn và Tiêu Hạ lẫm chẫm biết đi rồi, ông cũng đưa chúng đến gặp anh trai.
Ba đứa trẻ con đâu hiểu chuyện người lớn, không lâu sau đã quen thân, cũng không biết quan hệ của chúng là thế nào, chỉ gọi tên đối phương như bạn bè, thói quen ấy đến giờ vẫn không thay đổi.
Có thể tình cảm của Liêm An Na thì quá mù quáng. Ngược lại Tiêu Lễ Thạch lại quá lý trí, ông đã quá suy xét những thứ ngoài tình yêu nên cuối cùng cuộc hôn nhân của họ không thể kéo dài.
Chương 26: Tỏa địch
Một rồi hai, hai rồi ba, ba đến vô cùng.
Sáng sớm hôm “phục công”, Đỗ Lôi Ty không ngừng lẩm bẩm câu ấy, đồng thời lấy móng vuốt của mình gõ gõ vào phần eo.
“Tiểu Đỗ, em bệnh lâu như thế, đã khỏe hơn chưa?” Giai Vô Song đứng cạnh nhìn đồng nghiệp mới với vẻ vô cùng lo lắng, trong lòng không ngừng cảm thán, quả nhiên là bệnh nặng!
Bị hỏi thế, Đỗ Lôi Ty càng có cảm giác không lời nào hỏi được trời xanh.
Trong lòng cô cực kỳ hối hận, biết sớm thế thì đã không ăn trộm đậu hủ của sếp tổng, chỉ một niềm vui nhất thời mà hại cô mấy ngày sau đó gần như ngày nào cũng eo nhức lưng đau chân chuột rút, hệt như bà bác thiếu canxi quảng cáo trên ti vi.
Thế mới nói “cái kia” đầy đủ quá cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Đỗ Lôi Ty đang mặt mày ủ dột thì mấy đồng nghiệp ở các quầy khác cũng lần lượt vây quanh: “Tiểu Đỗ, nghe nói cậu bệnh nặng, bây giờ sao rồi?”
Đỗ Lôi Ty ngượng ngùng trả lời: “Cũng ổn, cũng ổn.” Nhưng mà eo rất nhức.
“Nói ra cũng lạ, hơn tháng nay cậu không đi làm, giám đốc Chu lại không nói gì…” Tiểu Châu quầy vàng bạc lẩm b
Đột nhiên Đỗ Lôi Ty có phần không biết phải nói thế nào: “Là vì… vì giám đốc Chu khá là chu đáo với nhân viên…” Sau khi tìm một lý do mà ngay chính cô cũng không tin được, Đỗ Lôi Ty thực sự thấy lúng túng.
Tại sao cô có thể nghỉ phép cả tháng mà không bị đuổi việc? Vì rất đơn giản, sau một lần vận động kịch liệt nào đó, ai đó mượn cớ làm nũng trong lòng chồng mình: “Ngày mai em chuẩn bị đi làm lại…”
Liêm Tuấn không nghĩ gì, từ chối ngay: “Không được.” Buồn cười, người phụ nữ của anh làm sao có thể bán bao cao su chứ? Rồi nhướn mày: “Chẳng lẽ anh không nuôi nổi em?”
Đỗ Lôi Ty ngốc thì có ngốc, nhưng cũng không đến nỗi mù tịt tâm ý của sếp tổng, thế là cô khe khẽ nịnh nọt: “Đương nhiên là anh nuôi được em, cho dù có một xe container em thì anh cũng nuôi được!” Nói xong, quan sát phản ứng của sếp tổng, thấy hàng lông mày đang chau của anh giãn ra thì lại bạo gan nói tiếp: “Bây giờ em suốt ngày cứ ở trong nhà ăn uống thế này sắp biến thành heo mất rồi, chắc anh không muốn nuôi heo chứ?” Nói xong còn dùng ngón tay vẽ vẽ hai vòng lên ngực sếp tổng như đang nịnh nọt.
Phút sau, bàn tay bé nhỏ không an phận đã bị nắm chặt.