rộm anh tắm chứ?” “Vậy sao mặt em lại đỏ?” “Em… em…” Đỗ Lôi Ty lắp bắp không biết nói gì, không thể nói sếp tổng rằng lúc nãy cô đang nghĩ cách ăn đậu hủ của anh chứ? “Em cảm thấy hơi nóng!” Cô chỉ biết tìm đại một cái cớ. Nóng? Liêm Tuấn nheo mắt quan sát cô, gò má đỏ rực, hai mắt cụp xuống, ánh mắt bất định. Có giống nóng đâu? Rõ ràng là đang âm mưu gì đó… Không kìm được lại thoáng một nụ cười. “Nếu nóng thì vào tắm đi.” Đỗ Lôi Ty đang ngượng ngập, nghe sếp tổng nói thế thì như tìm thấy lối thoát, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lao như bay vào phòng tắm. Cửa phòng tắm bị đóng sầm lại, nhưng không thể đóng nổi nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, dù là tiếng nước chảy cũng không xóa nổi sự phiền muộn sốt ruột của cô. Ở phòng khách bên ngoài phòng tắm, Liêm Tuấn đang nở nụ cười vẻ rất khoái chí. Một tiếng sau. Liêm Tuấn ngẩng lên nhìn đồng hồ trên tường, bất giác thấy có gì đó lạ lùng. “Này, em không sao chứ?” Anh gõ cửa phòng tắm. Bên trong không có tiếng động, một lúc sau mơi vẳng đến giọng nói yếu ớt: “Em… quên lấy quần áo rồi…” Không sai! Do lúc nãy cô ngố đi quá nhanh, quên lấy quần áo, đến khi hiểu ra thì quần áo cũ đã bị ngâm ướt sũng rồi. “Anh lấy cho em.” Giọng nói trầ quyến rũ cách một lớp cửa vọng vào nhà tắm, mặt Đỗ Lôi Ty ngượng đến đỏ bừng, “Nhưng … nhưng em không mang theo quần áo…” Chỉ tại sếp tổng đại nhân, không thông báo một tiếng đã đưa cô đến đay, hại cô ngoài áp pull + quần jeans trên người ra thì chẳng còn bộ nào khác, mà ngay cả quần áo lót cũng không … Ngượng ngùng quá! Thực sự là quá ngượng ngùng! “Em đợi một chút!” Bên ngoài bỗng vang đến giọng của sếp tổng. Đỗ Lôi Ty ngẩn người, một lúc sau, giọng anh lại vang lên, “Mở cửa ra.” Mở cửa? Đỗ Lôi Ty không tránh khỏi căng thẳng, do dự một lúc mới run run hé mở cánh cửa. Thấy từ khe cửa mịt mù hơi nước trắng đục thò ra một bộ “móng vuốt” nho nhỏ, tâm trạng Liêm Tuấn bỗng tươi vui hẳn, đưa đồ trong tay anh cho cô. Lúc trao nhau, tay cô bất cẩn để tay anh chạm vào, khiến Đỗ Lôi Ty hoảng hốt vội vàng rụt tay lại, sau đó hoảng loạn đóng sầm cửa. Mẹ ơi! Tình huống này sao giống những cuộc tình vụng trộm lén lút vậy? Đỗ Lôi Ty ngẩn người nhìn đồ trong tay mình. Áo sơ mi … trắng … sao nhìn có vẻ to vậy? Chẳng lẽ… Đỗ Lôi Ty bàng hoàng mở to mắt, chắc không phải là áo sơ mi của sếp tổng đấy chứ? Cảm giác ấy giống như được cầm một tấm da hổ của một con hổ dữ tợn vô cùng, bàn tay của Đỗ Lôi Ty đã bắt đầu run lẩy bẩy, và một món đồ nào đó kẹp trong áo sơ mi rơi xuống, bay lả đả đậu trên nền đất. Đỗ Lôi Ty nhìn kỹ, choáng! Màu hồng … bằng lụa … – quần – lót – nữ! Lúc Đỗ Lôi Ty mặc chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình xuất hiện ở cửa, Liêm Tuấn đang đứng trước cửa sổ, đôi mắt nhìn chăm chú ngắm cảnh đêm bên ngoài. Động tĩnh rất nhỏ ấy đã khiến anh quay lại, một bóng dáng luống cuống xuất hiện trong tầm mắt anh. Cô rất nhỏ bé, áo sơ mi nam mặc trên người càng trở nên dài hơn, cặp đùi thon và thẳng khép chặt lại, đầu g