“Nếu tiền lương bảy ngày này của em do anh trả, thì anh sẽ là sếp của em, bảy ngày này em phải nghe lời anh.” Khỉ thật! Quả nhiên là nhà tư bản, không bao giờ để mình chịu thiệt! Đỗ Lôi Ty nghiến răng, thầm chỉ trích bọn tư bản ác độc trăm ngàn lần trong bụng. “Sao? Em không chịu à?” “Ai nói em không chịu?” Đỗ Lôi Ty nghiến răng, “Em yêu cầu tăng thêm năm trăm nữa!” Dù sao cũng phải tách nhau ra để cách ly, làm được gì cô chứ? Nhiều nhất là gọi điện trò chuyện phiếm với nhau mà thôi! “Được.” Liêm Tuấn nhận lời ngay, “Vậy từ bây giờ anh là sếp của em rồi?” “Vâng …” Sao cảm thấy hơi thiếu tự nhiên? “Không hối hận?” “Không … không hối hận…” Sao lại cảm thấy hơi lúng túng? Đôi mắt đen sâu thoáng một nụ cười ý nhị rồi biến mất, Liêm Tuấn chậm rãi nói: “Được, vậy đi thôi.” Ra khỏi thang máy thì đã có nhân viên bệnh viện đứng đợi trước cửa phòng. Mới nhìn đã biết không phải là bác sĩ thực tập phái đến tùy tiện. Quả nhiên, đợi hai người họ tiến đến, một bác sĩ trung niên mặc blouse trắng đứng đầu đã cung kính chào Liêm Tuấn: “Tổng giám đốc Liêm, do tình huống đặc biệt nên bất đắc dĩ phải làm chậm trễ hành trình của ngài, thật sự xin lỗi.” Ối! Lần đầu thấy cách ly mà còn xin lỗi nữa đấy, Đỗ Lôi Ty đứng cạnh quan sát phản ứng Liêm Tuấn gật đầu: “Mấy hôm nay có gì cần chú ý không?” “Trước khi cách ly chúng tôi phải lần lượt kiểm tra thân nhiệt của ngài và phu nhân, sau đó mỗi sáng và tối, chúng tôi sẽ phái chuyên gia đến đo nhiệt độ cho hai vị, nếu trong bảy ngày không phát hiện ra thân nhiệt bất thường thì hai vị không bị cách ly nữa.” Nghiêm túc quá nhỉ, Đỗ Lôi Ty thầm nghĩ. Lúc ấy đã có bác sĩ cầm nhiệt kế bước đến, Đỗ Lôi Ty vội vàng hợp tác để kiểm tra, sau đó lại điền một bảng tình trạng sức khỏe cơ bản. Đến khi mọi thứ kết thúc, bác sĩ cũng đi rồi thì hai người mới vào phòng. Liêm Tuấn phớt lờ cô, đưa tay lên bắt đầu cởi nút áo vest. Bỗng dưng, Đỗ Lôi Ty cảm thấy hơi kỳ quặc. “Cái đó …” Cô yếu ớt lên tiếng. Cứ ngỡ sếp tổng chưa nghe, Đỗ Lôi Ty tiến lại, cố ý cao giọng: “Cái đó …” Lúc ấy Liêm Tuấn đã cởi áo ngoài, đang tháo cà vạt. “Em muốn …” “Chuyện gì?” Liêm Tuấn dừng tay, ánh mắt phóng thẳng đến. Sao cởi cà vạt thôi mà lại thấy áp lực thế này? Đỗ Lôi Ty định thần, cố gắng cười tươi, “Em … em muốn hỏi cái đó …em … em ngủ ở đâu?” “Ở kia.” Liêm Tuấn chỉ vào phòng bên trong. Đỗ Lôi Ty đần người, lâu sau mới nói: “Vậy … vậy anh ngủ ở đâu?” “Ở kia.” Ngón tay sếp tổng chỉ cùng một hướng. Lần này Đỗ Lôi Ty choáng váng, yếu ớt nói: “Bên đó … hình như chỉ có một phòng …” “Gì nữa?” Liêm Tuấn hỏi. “… Bên trong hình như chỉ có một “Còn gì nữa không?” “…Em…” Đỗ Lôi Ty cắn răng, hạ quyết tâm, bày tỏ điều mình đang suy nghĩ: “Em không muốn ngủ trên sàn nhà nữa.” Khóe môi sếp tổng nhướn lên một nụ cười, “Ai nói là bắt em ngủ sàn nhà?” Hả? Đỗ Lôi Ty càng ngờ nghệch: “Chẳng lẽ … anh ngủ sàn nhà?” “Không phải không phải!” Đỗ Lôi Ty giật mình lắc đầu, lắc một lúc, cô lại thấy