Truyện tình yêu - Cô giáo! Em sẽ mãi ở trong tim anh!
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
làm trên 25 tầng xa vãi ra.
- Ở đấy bé tí làm sao được mày, còn lửa liếc nữa.
Tôi nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai anh gì đấy, tôi thấy mình đã tìm được vị trí thuận lợi. Tôi tính tiền rồi đi đến Cầu tình yêu, không một bóng người, tuyệt thật, đúng là một nơi lý tưởng. Tôi vui vẻ về nhà lên google thần thánh học cách làm sô-cô-la, tôi mua ca cao về làm mẻ đầu tiên, và nhất định là Linh sẽ làm chuột bạch rồi. Tôi hì hụi dành cả một buổi chiều tập làm, nấu, ngâm, pha sữa, làm lạnh... hì hục gần hai tiếng đồng hồ cũng xong. Tôi gọi ngay cho Linh.
- Alo! Sang nhà tao đi, ăn sô-cô-la.
- Ok, đợi tao tí, hihi.
Cứ nghe thấy ăn là nó nhanh thế đấy, 3 phút sau là nó đã có mặt, tôi mang sản phẩm ra, mặt nó tí tởn thấy rõ.
- Mày tự làm à?
- Ờ! Ăn thử đi.
Nó cầm một miếng lên ăn thử, vừa cắn nó đã nhăn mặt.
- Sao đắng thế mày?
- Ơ, đắng lắm không?
Tôi cầm một miếng ăn thử, đắng ngắt, chắc tại tôi cho ít sữa quá, tôi nhăn mặt nhìn nó, nó bĩu môi.
- Thế mà cũng đòi làm, đổ đi, để tao dạy cách làm cho.
- Mày cũng biết làm cơ à?
- Chuyện.
- Nhưng đổ đi tiếc lắm, hay tao với mày ăn cố đi.
- Không, tao không ăn đâu, mày ăn đi.
- Mỗi đứa một nửa thôi.
- Không, tao nửa non, mày nửa già.
- Ờ...
Tôi và nó chia mẻ sô-cô-la như đã thỏa thuận, cũng may tôi làm ít chứ không chết mất. Tôi và nó nhăn mặt nhìn nhau rồi cùng cắn từng miếng một... Vừa ăn vừa uống nước, phần của nó ít nên nó ăn xong trước tôi, còn tôi thì cứ nhăn mặt ăn cố, nó thích chí cười ngặt nghẽo.
- Ăn dùm tao ít đi!
- Không, mày ăn đi.
Tôi nhắm mắt nhắm mũi ăn cho hết, biết thế vứt đi, tiếc rẻ chi giờ mang vạ vào người, đắng vãi beep.
Rồi chúng tôi bắt tay vào làm mẻ khác, bàn tay nó thoăn thoắt làm, chỉ cho tôi từng tí một, nhiều lúc nó còn cáu khi tôi làm không đúng, tôi bôi luôn vệt sô-cô-la vào má nó cái tội cáu. Nó cũng bôi lại tôi, chúng tôi đùa giỡn nhau một lúc mới chịu quay lại làm tiếp, mặt đứa nào cũng lấm lem vệt ca cao. Làm xong chúng tôi đem thành quả ra hưởng thụ.
- Ngon thật đấy.
Khác hẳn với mẻ đầu tôi tự làm, mẻ này ngon y như sô-cô-la nhập khẩu luôn.
- Mày giỏi ghê!
- Quá khen, hôhô!
- Tao khen đểu thế cũng tưởng thật à?
- Xì... Kệ tao.
- Thôi, vào rửa mặt đi, nhìn mày như con mèo lười ấy.
- Mặt mày cũng thế còn gì.
Chúng tôi lại kéo nhau vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vậy là tôi đã sẵn sàng cho tối Va-len-thai.
Tua nhanh thời gian...
Hôm nay là ngày Va-len-thai rồi, nhưng mà không phải chủ nhật nên tôi vẫn phải đi học.
- Hiếu!
- Hả?
- Anh .à ..em biết hôm nay ngày gì không?
- Va-len-thai, làm sao?
Tôi nhồm nhoàng miếng xôi giả vờ không quan tâm, tôi muốn cô bất ngờ.
- Hừ...
Ai ngờ cô giận dỗi đứng lên đi về phía căn-tin luôn.
- Ấy! Đợi anh à quên em với!
Đang trong trường nên chúng tôi không thể nào thân mật được. Tôi chạy đến cầm tay cô rồi lấy sợi dây chuẩn bị từ trước quấn quanh ngón tay cô để đo.
- Làm gì vậy?
- Không có gì