Truyện tình yêu - Cô giáo! Em sẽ mãi ở trong tim anh!
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
u chán nản thở dài... nhìn đồng hồ 21:26 pm. Tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng cô sẽ không đến, đúng lúc đó một chiếc taxi đỗ lại, rồi một hình bóng quen thuộc bước ra, tôi mừng như cún nhặt được c*t, tôi vẫy tay với cô, cô từ từ đi đến. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường, ánh nến, mưa lất phất, khung cảnh lúc này thật lãng mạn. Cô tiến đến gần, lúc đầu cô mang vẻ mặt giận dỗi tôi, khi nhìn thấy những thứ tôi dành cho cô, khuôn mặt cô rạng rỡ hơn, cô khá bất ngờ.
- Anh...
- Anh dành cả buổi chiều để làm những thứ này cho em đấy, hôm nay là ngày lễ tình yêu mà.
Cô chạy đến ôm trầm lấy tôi, rồi cô đánh nhẹ vào ngực tôi.
- Anh biết em lo cho anh lắm không, anh dám trốn học nữa, hic...
- Thôi nào, hôm nay là ngày lễ tình yêu mà, em tha cho anh chút đi.
Cô liếc xéo tôi, tôi thì cứ nhìn cô âu yếm, hai má cô bắt đầu ửng hồng... tôi đặt lên bờ môi xinh xắn của cô một nụ hôn....
- Cho em xem quà của người yêu em nào!
- Anh tự làm hết đấy.
- Thật không?
- Thật.
Cô mỉm cười hạnh phúc, tôi gỡ hai chiếc nhẫn ra khỏi sô-cô-la rồi chúng tôi xỏ nhẫn cho nhau.
- Đẹp quá, em thích lắm! Thì ra lúc sáng anh lấy dây quấn quanh ngón tay em là để đo cỡ ngón tay em đấy à?
- Ừ! Hì!
- Mà lúc sáng em hỏi anh hôm nay là ngày gì anh nói không quan tâm cơ mà?
- Anh nói thế vì muốn làm em bất ngờ thôi, chứ ai dám không quan tâm ngày này chứ.
- Xì...
- Ăn sô-cô-la đi!
- Không, không được ăn.
- Sao lại không?
- Em không cho anh ăn đâu, em sẽ mang về đóng kính nó luôn.
- Trời!
Cô hâm thật, tôi và cô đứng đó ôm ấp nhau, cô mân mê bông hồng.
- Em vui không?
- Có ạ!
Tôi cười rồi ôm chặt cô hơn.
- Mà lần sau em cấm anh không được nghỉ học như thế đâu đấy.
- Biết rồi.
- Thôi mình về đi anh, muộn rồi đấy.
Tôi và cô cùng nhau dọn dẹp những thứ còn lại vứt ra thùng rác, Cô gói đĩa sô-cô-la rất cẩn thận và nhất quyết không chịu ăn, tôi đưa cô về nhà, trên đường cô đã hun lén tôi.
- Cảm ơn anh nha, em hạnh phúc lắm...
* * *
Chap 18:
Sáng hôm sau tôi tưng tưng đi đến trường.
- Nè!
- Ủa? Sô-cô-la ở đâu đấy?
- Bạn tao tặng đấy.
- Tao thấy mày suốt ngày ở nhà không thì bám đít tao, thế mà cũng có người tặng cơ à?
- Không ăn thì thôi.
- Tao có bảo tao không ăn đâu.
Tôi lấy luôn một miếng đút vào mồm nhai nhồm nhoàm, Linh bĩu môi nhìn tôi.
- Sô-cô-la của tao tặng ăn hết chưa?
- Rồi.
- Thấy sao? Ngon không?
- Không, đắng ngòm.
- Ặc.
Chúng tôi đang nói chuyện thì cô gọi tôi, tôi chạy lại phía cô.
- Nàng gọi gì ta ế?
Tôi chọc cô.
- Em nói cẩn thận đi không mọi người nghe thấy bây giờ.
- Kệ họ.
Cô liếc xéo tôi rồi giơ ra một chiếc vòng handmade có hình cung Song Tử.
- Cái gì đây?
- Quà Va-len-thai của cô làm cho em đấy, cô định tặng em từ hôm qua nhưng em làm cô giận nên cô chưa tặng, hôm nay mới tặng em được, tối qua em mà không gọi là cô ném nó đi rồi.