rồi nghiêm túc nói: “Tôi làm cho công ty của gia đình. Chỉ khi có cuộc họp tôi mới tới công ty, mọi công việc tôi trao đổi với Nhiễm Ninh qua email”.
Như vậy, chắc hẳn đây là công ty nhỏ, nhưng tại sao anh ta lại vung tiền như đại gia thế? Hương Tranh thầm thắc mắc, không nói ra. Cô chỉ hỏi lại: “Nhiễm Ninh là ai?”.
“Cậu ấy là bạn thân của tôi, mẹ tôi và cha cậu ấy chung vốn thành lập công ty này. Cậu ấy là trợ lý Tổng Giám đốc. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng là con một nên coi nhau như anh em, rất gắn bó. Mà thôi, không nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của cô đi.”
Chuyện của cô? Cô thì có chuyện gì? Nghĩ lại hai mươi năm qua, cuộc đời cô cũng có một số trường đoạn kịch tính, ví dụ như lần cô bị rơi xuống cống, lần cô đánh trả lão chủ háo sắc, lần cô bị con chó vàng đuổi cắn... còn lại không có gì đặc biệt. Nhưng những “biến cố” này đâu có hay ho gì để mang ra kể. Có điều Sở Trung Thiên đã trải lòng với cô như vậy, cô không thể nào không đáp lại. Sau một hồi đắn đo, cân nhắc, cuối cùng Hương Tranh lí nhí lên tiếng, mặt đỏ bừng: “Tôi... dậy thì muộn. Một lần đi bơi, thấy cô bạn cùng lớp thân hình nở nang mà ghen tị quá, về nhà mới lây trộm đồ lót của mẹ, nhồi bông vào...”.
Sở Trung Thiên thấy Hương Tranh ngượng ngùng liền giải vây: “Hừm! Ai hỏi những chuyện này. Tôi muốn hỏi bố mẹ cô làm gì? Sao cô lại lập công ty cho thuê bạn gái?”.
Ừ nhỉ, tại sao cô lại kể cho anh ta mấy chuyện đáng xấu hổ này? Hương Tranh cũng tự thấy mình quả thật rất ngớ ngẩn. Cô ngại ngùng lấy tay che mặt rồi mới trả lời câu hỏi của Trung Thiên: “Cha mẹ tôi sống ở nơi khác, có khi cả năm gia đình mới đoàn tụ một lần. Tôi ở cùng chị gái. Cách đây không lâu, tôi thất nghiệp, vì muốn kiếm tiền nên mới mở dịch vụ kinh doanh cho thuê bạn gái”.
Sở Trung Thiên cảm thấy buồn cười trước điệu bộ trẻ con của Hương Tranh. Một lúc lâu vẫn thấy cô che mặt, anh đánh liều đưa tay gỡ tay cô xuống.
“Chúng ta đang nói chuyện, có phải đang thi đâu. Cô muốn nói gì tùy thích. Chuyện xấu hổ cũng không sao. Tôi sẽ chỉ nghe thôi.”
“Ai mà biết được anh có giữ lời hay không. Như khi còn học trung học, tôi cũng nói chuyện với bạn cùng lóp, vô tình kể lại một chuyện không hay mà tôi gặp phải. Người bạn đó cũng hứa chỉ nghe thôi. Vậy mà hai ngày sau, chuyện của tôi, cả trường không ai là không biết.”
Hai người nói rất nhiều, rất nhiều chuyện, từ chuyện hồi nhỏ nghịch ngợm hái trộm trái cây nhà hàng xóm đến chuyện lần đầu tỏ tình... Họ nói chuyện rất lâu, rất lâu, đến khi mặt trời đã lặn, mặt trăng dần lên cao.
Sở Trung Thiên quên mất chuyện chiếc áo hàng độc bị con chó vàng cắn nát. Hương Tranh quên đi chuyện làm bạn gái thuê. Hai người dường như không còn xa lạ, trở nên rất gần gũi.
Chương 5: Bí mật của rừng phong
Hương Tranh tin rằng sau đêm hôm qua, quan hệ giữa cô và Sở Trung Thiên sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy cô đã quá ngây thơ. Sở Trung Thiên không những không đ