Buổi tối hôm trước, hai người nói chuyện tới khuya mới đi ngủ, chia sẻ là thế cảm thông là thế, vậy mà ai ngờ, ngay hôm sau, anh ta đã quên hết. Mới sáng sớm, anh ta đã sang phòng cô, thô bạo dựng cô dậy, sai cô đi chợ nấu ăn.
Tất nhiên là Hương Tranh cãi lại: “Tôi là bạn gái thuê chứ không phải cô giúp việc. Hà cớ gì anh bắt tôi phải làm việc nhà?”.
“Bạn gái nấu ăn cho bạn trai là chuyện bình thường.” Sở Trung Thiên mềm mỏng bác bỏ lý lẽ của cô. Cô phải chịu thua. Nhưng chưa hết, thấy Hương Tranh chịu nhịn, không phản đối nữa, anh ta lập tức lấn tới. “Nấu cơm xong thì nhớ dọn nhà cho sạch sẽ.”
“Tôi không làm. Anh đừng có quá đáng!” Hương Tranh tức tối bật lại. Rõ ràng anh ta đang áp bức cô.
Sở Trung Thiên mặc kệ. Với điệu bộ của kẻ chiên thắng, anh kiêu hãnh bước ra khỏi nhà. Hương Tranh nhìn theo, ức đến nỗi không nói nên lời.
Anh ta thuê cô, cô đã đồng ý, giờ thì biết làm thế nào, đành ngậm đắng nuốt cay làm thân hầu gái cho anh ta vậy. Dù có tức giận cỡ nào cô cũng không dám không đi chợ nấu cơm. Sở Trung Thiên bụng dạ hẹp hòi, không có gì đảm bảo anh ta sẽ chịu bỏ qua cho cô.
Hương Tranh làm theo lời Sở Trung Thiên, ra siêu thị mua thức ăn về nấu cơm. Lần đầu tiên phải ra khỏi nhà một mình, chưa quen đường, không có gì lạ khi Hương Tranh bị lạc đường tới ba lần, rất lâu sau mới tìm về được tới nhà. Tới giờ nấu cơm trưa, Sở Trung Thiên vẫn chưa về, điện thoại cũng không gọi được. Hương Tranh phải nấu cơm một mình, rồi còn ngồi chờ anh ta đến đói nhũn người mới dám ăn.
Ăn cơm xong, Hương Tranh nghỉ ngơi một lát rồi bắt tay vào dọn nhà. Căn hộ của Sở Trung Thiên rất rộng, có tới bốn phòng ngủ, hai phòng khách, chưa kế bếp và nhà vệ sinh. Hương Tranh dọn nhà xong thì thành phố đã lên đèn. Sở Trung Thiên vẫn chưa về.
Cho đến đêm, đang ngủ, Hương Tranh đột nhiên cảm thấy có ai đó đang khẽ tát vào má mình, người đó còn nói mai cô phải dậy sớm đi học. Hương Tranh mơ màng ậm ừ rồi nhanh chóng xoay người, tiếp tục giấc mơ về chàng hoàng tử bạch mã của cô.
Buổi sáng hôm sau, khi Hương Tranh vẫn đang say sưa với chàng hoàng tử bạch mã thì đột nhiên có vật gì đó huơ huơ trước mặt cô, chuyển động qua lại không chịu dừng. Chắc là một con nhặng xanh.
Đồ phá đám, Hương Tranh nhíu mày, ti hí mắt.
Cái gì thế này? Một con nhặng mang khuôn mặt đẹp trai ư?
Trên đời làm gì có chuyện như thế.
Hương Tranh hết sức kinh ngạc, đột nhiên cô thấy đau ở gáy, thấy mình bị dựng dậy, từ từ bay xuống đất. Cô tỉnh hẳn, mở mắt nhìn lên cửa sổ.
Trời vẫn chưa sáng rõ, trên nền trời màu xám còn rớt lại mấy vì sao. Phía chân trời, mặt trời còn chưa kịp đội biển nhô lên.
Hương Tranh quay đầu tìm tác giả của cú ngã vừa xong để trút giận: “Sở Trung Thiên, còn sớm thế mà anh đã lên cơn điên à? Mò vào phòng tôi, đá tôi xuống đất. Tôi có làm sao thì anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”.