ỏ mặt. Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt mở to long lanh, hai má ửng hồng, e lệ hỏi: “Tôi gọi anh là Tu Phàm được không?”.
Sở Tu Phàm khẽ liếc cô, bước thẳng vào rừng phong, vừa đi vừa nói: “Tùy cô.”
“Woa! Anh ấy đồng ý rồi!” Hương Tranh vui mừng ra mặt, bất chấp trái tim đang loạn nhịp, tay giữ chặt túi thức ăn, vội vàng bám theo Sở Tu Phàm.
Sở Tu Phàm đưa Hương Tranh men theo con đường mòn nhỏ, đi sâu vào rừng phong. Càng đi càng gặp những cây phong lớn hơn, cho đến khi Hương Tranh nhìn thấy một ngôi nhà gỗ bên cạnh một cây phong cổ thụ, ngôi nhà có lẽ cũng được làm bằng gỗ phong, màu nâu của gỗ khiến ngôi nhà như lẫn giữa đám cây dày đặc xung quanh, nêu không nhìn kỹ, khó có thể phát hiện ra.
“Anh sống ở đây?”
Hương Tranh đưa mắt quan sát đám lá phong phủ kín nóc nhà, xung quanh nhà, từ lúc nào trong mắt cô chỉ có màu đỏ ngự trị. Ngôi nhà thật đẹp, đẹp như trong thế giới cổ tích vậy. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, có lẽ Hương Tranh sẽ không bao giờ tin Sở Tu Phàm sống ở một nơi đẹp như thế này vì cô nghĩ một con người lạnh lùng như anh ấy sẽ chỉ thích những thứ đơn giản và tiện nghi, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh thơ mộng đó.
“Căn nhà gỗ này do chú Đức xây dựng giúp tôi. Nếu có sự lựa chọn khác, tôi đã không đến ở đây”. Sở Tu Phàm như đọc thấu suy nghĩ của Hương Tranh, chậm rãi phân trần.
Sở Tu Phàm đưa tay mở cửa, anh bước vào trước, Hương Tranh theo sau, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, mùi hương của gỗ khiến cô cảm thấy thật khoan khoái.
Căn nhà gỗ nhỏ nên không chia phòng, bên trong cũng được bài trí đơn giản: chỉ có một chiếc giường gỗ, một bộ bàn ghế gỗ và một số vật dụng cá nhân, ngoài ra không có gì khác.
Hương Tranh đặt túi thức ăn mang theo lên bàn gỗ, vội vã gọi Sở Tu Phàm đến ăn sáng.
Sở Tu Phàm liếc nhìn món cháo còn nóng hổi trên bàn rồi lại nhìn Hương Tranh đang nhìn anh vẻ chờ đợi, hỏi: “Là do cô tự tay nấu?”.
Hương Tranh bẽn lẽn cúi đầu, tay vân vê vạt áo. “Vâng.”
Sở Tu Phàm chỉ hỏi có vậy rồi yên lặng mở nắp hộp cháo, khẽ liếc qua Hương Tranh căng thẳng ngồi bên, xúc một thìa nhỏ cho vào miệng.
“Có ngon không?” Hương Tranh không đợi thêm được nữa, nôn nóng hỏi luôn.
“Được.” Sở Tu Phàm nuốt thìa cháo, gật đầu, nói tiếp. “Từ mai cô không cần nấu bữa sáng cho tôi nữa. Mua ở hiệu là được rồi.”
Câu nói của Sở Tu Phàm làm cho trái tim Hương Tranh đau nhói. Nói vậy khác nào anh ấy muốn từ chối cô. Hương Tranh lặng nhìn Sở Tu Phàm ăn cháo, trong đầu đặt ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Nghĩ mãi không ra, cồ buột miệng hỏi: “Anh ghét tôi?”.
Sở Tu Phàm dừng tay, lặng yên một lúc mới khẽ trả lời: “Không phải tại cô. Tại tôi không thể có bạn gái”.
Hương Tranh nghe được câu đầu tiên, trong lòng cảm thấy thoải mái trở lại. Nhưng nghe tiếp câu sau, cô lại thấy băn khoăn. Anh ấy nói hiện nay anh ấy chưa thích hợp để có bạn gái. Tại sao vậy? Phải chăng anh