Thấy Sở Tu Phàm nhìn mình, Hương Tranh vội vã đánh trống lảng: “Sao anh ngừng lại? Mau mở tiếp đi”.
Dưới sự thúc giục của Hương Tranh, Sở Tu Phàm tiếp tục mở chiếc hộp, bên trong là một máy PSP cầm tay đa năng.
“Là PSP.” Sở Tu Phàm ngạc nhiên nhìn Hương Tranh. [Play Station Portable (hay còn gọi là PSP): một thiết bị chơi game di động do Sony Computer Entertaiment sản xuất).">
“Tôi thấy anh ở đây một mình. Sợ anh buồn mới mua nó cho anh. Anh có thể chơi game, nghe nhạc cho đỡ buồn. Còn nữa, tôi đã tải về rất nhiều phim, anh có thể xem để giết thời gian. Anh thích nó chứ?”
“Cảm ơn cô. Tôi thực sự rất thích.” Sở Tu Phàm cười vui vẻ, cho tay vào túi định lấy tiền trả cho Hương Tranh. “Hết bao nhiêu? Tôi gửi trả cho cô.”
“Không cần đâu. Chúng ta là bạn mà. Tôi phải về nhà rồi. Tạm biệt!” Hương Tranh vội vàng cáo lui, không muốn cho Sở Tu Phàm có cơ hội đưa tiền, cho cô.
Những ngày sau đó, cứ có thời gian rảnh là Hương Tranh lại chạy tới ngôi nhà gỗ trong rừng phong. Lần nào tới cô cũng mang theo một món quà tặng cho Sở Tu Phàm. Sở Trung Thiên biết chuyện, nhiều lần phản đối nhưng Hương Tranh mặc kệ. Việc Hương Tranh thường xuyên đi vào rừng phong khiến các bạn học chú ý. Để bảo vệ bí mật cho Sở Tu Phàm, hết lần này đến lần khác Hương Tranh phải kiếm cớ giải thích, nhưng mọi người vẫn tỏ ra hoài nghi. Vì vậy, sau này Hương Tranh không dám thường xuyên tìm đến chỗ căn nhà gỗ nữa. Thậm chí, cô còn cẩn thận chuyển sang giờ ăn trưa hoặc ở lại trường, đợi cho học viên về hết mới dám tới thăm Sở Tu Phàm.
Một buổi trưa nọ, khi Hương Tranh vừa mở cửa bước vào căn nhà gỗ thì đã thấy Sở Tu Phàm đứng lặng yên bên cửa sổ, nhìn xa xăm, tay đang giữ chặt một tấm hình cũ. Anh ấy nghĩ gì mà không biết cô đã bước vào nhà thế nhỉ? Ánh nắng chiếu trên những tán lá phong đỏ rực, soi qua khe cửa, hắt lên người anh ấy thành những vòng sáng đỏ rực. Dưới ánh sáng ấy, trông anh ấy đẹp như một vị thần.
Tấm hình đó chụp một người đàn ông trung niên, hao hao Sở Tu Phàm. Tuy đã bước sang tuổi trung niên nhưng trông ông ấy rất phong độ, chắc chắn khi còn trẻ cũng rất đẹp trai. Ông ấy ngồi trong chiếc ghế bành to, ngạo nghễ nhìn xuống một người đàn ông đang quỳ dưới đất, toàn thân toát lên vẻ quyền uy đáng sợ. Hương Tranh đã từng nhìn thấy bức ảnh này. Cô còn biết mặt sau bức ảnh có ghi hàng chữ nhỏ: “Cha: Sở Nhân Vũ”. Đã nhiều lần Hương Tranh thấy Sở Tu Phàm mang bức ảnh ra ngắm. Anh không chủ động kể chuyện cho cô nghe, cô cũng không dám hỏi, sợ vô tình khơi lại chuyện buồn của anh. Cô không ngốc nghếch. Cô thừa biết rằng một người bình thường hẳn không bao giờ tới sống ở nơi hẻo lánh như thế này. Chắc chắn Sở Tu Phàm phải có bí mật gì đó.
Cha Sở Tu Phàm là một nhà tài phiệt lán, ông ấy đang điều hành một công ty tầm cỡ quổc tế. Sở Tu Phàm vừa tốt nghiệp đại học ở nước ngoài đã bị cha gọi về, chuẩn bị tiếp quản việc kinh doanh. Nhưng Sở Tu Phàm lại ham mê âm nhạc, thích sống phóng khoáng, không thích cả ngày ngồi trong b