-Ừm, con...còn quen nhỏ không???_Bất chợt cô lên tiếng.
-Dạ...tụi con chia tay nhau rồi cô!_Mình trả lời.
-Thật ra, chuyện đó không quan trọng với cô đâu...nhưng mong con...dù chuyện gì xảy ra, con...con đừng bao giờ nhắc tới chuyện này với nó._Cô nói và nhìn thẳng vào mắt mình.
-Dạ, hôm qua cô nói con rồi...con biết mà, mong cô đừng suy nghĩ gì nhiều...con không nghĩ gì đâu!_Mình vừa cười một cách khá gượng gạo vừa nói.
-Ừm, cám ơn..._Cô nói ra điều xa lạ.
Cô từ từ tiến vào ngỏ, mình lia mắt nhìn theo từng bước chân của cô tiến sâu dần vào bóng tối...
Qua mỗi bóng đèn đường...cô đi ngày một xa, mình chợt thấy...hình như mình muốn một cái gì đó...
Mình muốn cô quay lại nhìn mình, nhìn thằng nhóc ngu ngốc và ham muốn trải đời này...dù chỉ một lần, một lần thôi...
Nhưng không...cô vẫn đi.
Mình thấy bản thân thật nhỏ bé, nhỏ bé vì một hình bóng đã dần khuất xa...vào hư không bóng tối.
Bất chợt, hình ảnh của nhỏ lại hiện về...
Mình nhìn bao quát, nhìn tất thảy cảnh vật xung quanh...thân quen quá, cái khung cảnh mỗi ngày khi mình đưa đón nhỏ về đây mà...Hình ảnh nhỏ tung tăng và ngây thơ đảo chân sáo đi dần vào ngỏ...
Thưở ấy, nhỏ thường hay ngoáy đầu lại nhìn mình để...một cái hôn gió...một cái vẩy tay ra hiệu, hay một cái đá mi mắt đáng yêu...tinh nghịch và ngây dại.
Bây giờ tất cả đã khác...đã thay đổi thật rồi...
Cái bóng này lạ quá...nơi đây sao khác quá...nó...nó u tối quá, mình sợ...lại sợ...sợ một điều gì đó mơ hồ...nỗi đau của sự mất mác...nỗi buồn của sự từng trãi.
Đôi mắt mình như tối sầm lại...vì điều gì???...mình thật sự không biết...
Hoảng loạn, mồ hôi mình lại túa ra ướt đẫm lưng áo...một thứ mồ hôi lạnh...vần trán như đang bị ai xối một gáo nước lên vậy...
Mình bắt đầu thấy lạnh thật sự...da gà mình nổi lên...nhiều quá...
Mình thật sự khó chịu với những suy nghĩ trong đầu và cả ...những biểu hiện có phần thái quá của cơ thể lúc này...
Mình buông người xuống nệm, thở dài với những nghĩ ngợi vẩn vơ...
Đoạn mình ngủ quên tự lúc nào mà không biết....
Chap 34:
Bất chợt, nỗi nhớ về nhỏ lại hiện về...tràn ngập vào mọi ngỏ ngách của không gian nơi này.Trong từng chiếc lá, ngọn cỏ hay dù chỉ là một giọt sương đêm...mình thấy trong chúng như hiện dần lên khuôn mặt mờ ảo và xa vời của nhỏ...gương mặt ướt đẫm nước mắt của ngày chia tay...
Như muốn gục ngã giữa con đường tối và vắng lặng...mình khụy xuống, nước mắt tuôn ra hối hả và ướt nghẹn ...mình nhớ, nhớ về nhỏ...nhớ rất nhiều!
Mình ngước lên... nhìn bao quát, nhìn tất thảy cảnh vật xung quanh...thân quen quá, cái khung cảnh mỗi ngày khi trước mình thường đưa đón nhỏ về đây mà...nhỏ thường tung tăng và ngây thơ đảo chân bước sáo đi dần vào trong...
Thưở ấy, mỗi lần như thế, nhỏ thường hay ngoáy đầu lại nhìn mình để...một cái hôn gió tạm biệt...một cái vẩy tay ra hiệu về đi, hay một cái đá mi mắt đáng yêu...tinh nghịch và ngây dại.
Nhưng sao bây giờ cái khung cảnh