nhìn mặt mình bằng ánh mắt thế nào đây, lúc ấy mình nhớ không lầm là thứ 6 thì phải, đã vài ngày trôi qua từ cái đêm hôm ấy. Sáng thứ 7 mình gọi điện thoại cho cô T sau một đêm dài suy nghĩ và trằn trọc:
Mình:A lô, cô ạ, trưa chủ nhật này cô...cô có nhà không ạh???
Cô hả!!! Có con, con qua lấy xe hả???Cứ qua nhé, cả ngày chủ nhật cô ở nhà luôn.
Mìnhạ, vậy trưa ngày mai con qua...nha cô.
Cô:Ừm, qua đi con, mấy hôm nay không có xe con đi học...bằng gì??? Cô xin lỗi, đáng nhẽ phải mang qua trả con mới đúng.
Mìnhạ...tại con mà, không sao đâu cô, mai con qua nhà cô nha.
Cô:Cô biết rồi.
Mìnhạ, chào cô.
Cô:Chào D.
Như thế là đủ mình xuống ăn sáng, sau lên học bài tí rồi ngủ trưa, rồi chiều dậy tắm rửa rồi ăn, học bài tí rồi lại đi ngủ, đêm đó mình trằn trọc suốt với những lo sợ và mông lung đủ thứ, về chuyện qua nhà cô vào ngày mai, về những việc nên né, nên nói sao cho hợp lí và hơn cả là...ĐỪNG CÓ NGU MÀ NHẮC TỚI CHUYỆN TỐI HÔM ẤY.
Trưa hôm sau, cái trưa mà nóng như đổ lửa, cái trưa mà nắng chói chang đến mức phải nói là khốn nạn ở cái thuở ấy, mình mang trên người một cái quần jear đen, áo thun đen, áo khoác đen, đôi giày đen và cả cái mũ đen nữa để đến nhà Cô T, khi vừa bước ra tới cổng thì nghe ngay tiếng Dì từ trong nhà vọng ra:
- Duyệt...Bảnh Dì nói sau khi chạy ra ngó 1 lượt từ trên đầu xuống dưới chân mình.
Cơ bản là Dì thích màu đen lắm, cái Dì cũng ráng sắm màu đen, nhất là trang phục mục đích chính là để tôn nước da trắng và cái dáng cao của bả, đến là ngựa mà nếu đã không ngựa thì bả điệu tới chảy nước, rất là khổ nhé. Đoạn mình ra đầu ngõ bắt xe ôm và thẳng hướng đến nhà cô T, trên đường đi cơ bản là chẳng nói gì, chỉ nhìn ngắm cảnh vật quen thuộc và hát vu vơ kiểu nhà thơ thôi, qua vài con đường, cuối cùng bác xe ôm cũng dừng ngay trước cái ngõ ấy, mình chào cảm ơn và trả tiền cho bác ấy, đi từ từ và chậm chạp vào ngõ chẳng mấy bận tâm với những ánh mắt soi mói và nghi ngờ của mấy em, mấy nhóc và cả mấy bà thím nhiều chuyện vì căn bản mình nghĩ đơn giản là tới lấy xe xong rút thôi, có gì đâu phải xoắn, mà dù có xoắn thì cũng éo đi tới đầu, ó zè!
Mình dần tiếng lại gần cổng hơn thì thấy cửa trong nhà chỉ mở một cánh mặc dù cố nhìn nhưng vẫn chẳng thấy ai, mình khẽ tiến lại gần cái chuông gần cổng và bấm nháy 1 cái, bên trong nhà nghe 1 tiếng "rengggggggggggg" kéo dài, éo hiểu là cái thể loại chuông gì, rõ ràng nhấn nhẹ có một cái mà reo như đúng rồi ấy T. T. Mình đứng đợi một hồi thì nghe thấy tiếng cô nói vọng ra từ bên trong nhà mà hình như cô tiến lại ngồi ở ghế phòng khách mà nói với ra thôi thì phải:
- D hả con...đẩy cửa vào luôn đi...
Mình nghe thấy vậy thì từ từ đẩy cửa và tiến vào sân, nhẹ nhàng và khá rón rén, như kiểu con gái ấy, bước lên bậc thềm mình tháo nhẹ đôi giày và bước vào nhà thì nhìn thấy chiếc xe của mình và cả cô đang ngồi nơi cái ghế sô- pha huyền thoại ở phòng khách, vừa thấy mình là cô nói ngay: