t là tới bây giờ mình vẫn không hề biết là đã trúng phải cái gì hay mùi hương đó có phải chủ tâm của cô hay không nữa, chỉ biết lúc đó nó thế thôi.
Mình ngồi đó, điều hòa vẫn hoạt động, không khí có phần thoáng đảng hơn nhưng trong mình lửa khát tình như sục sôi, mình bắt đầu chảy ngày một nhiều "mồ hôi lạnh", tay và chân mình cũng cứ thế ướt đẫm và lạnh ngắt mặc dù mình không hề bị bệnh phong thấp đâu nhé, dần dần bồn chồn và trở nên nôn nao mà éo biết vì sao. Bắt đầu cảm thấy bức rức, hơi thở mình dồn dập hơn như đang hồi hộp vấn đề gì ấy. Nhìn quanh căn nhà, mọi thứ vẫn thế chẳng thay đổi gì và ngoài kia cái nắng như đổ lửa vẫn trút xuống không thương tiếc vào hư không mặt đất, thỉnh thoảng có vài bóng người qua lại nhưng không ai nhìn vào nhà mà rằng có một thằng con trai với cái mặt râm râm đang ngồi đấy hết. Sôi sục và thèm muốn trong mình như muốn bùng nổ, suy nghĩ hỗn loạn tới mức dường như đầu óc mình trở nên quay cuồng và khó chịu.
Đang ngồi đó thì đột nhiên mình nghe thấy tiếng cô từ phía sau, tức là hướng nhà bếp vọng lên:
- D ơi, vào giúp cô cái...cái này với. Giọng nói nhỏ nhưng mình nghe thật sự rất rõ và trong.
Mình nghe vậy thì đứng lên ngay vì trong giây phút đó, mình muốn gặp cô, vì sao??? mình éo biết, cảm giác như cần hơi ấm của một phụ nữ, mình chợt nhớ về nhỏ, nhưng mà làm sao được, nhỏ ở xa lắm và...tụi mình có còn là gì của nhau???. Đảo bước nhanh vào hướng nhà bếp, mình nhìn quanh quẩn xem cô đang ở đâu vì cô cần mình giúp và rằng mình cũng đang...khó chịu, thì bỗng nghe thấy tiếng cô vọng ra từ phòng tắm, thú thật lúc ấy mình nghĩ: WTF!!! phòng tắm nữa sao.
- Trong này nè, cái vòi nước nó bị sao ak...không...không ra nước được. Có vẻ hoảng hốt và đang rất cần sự giúp đỡ từ mình dù ít hay nhiều.
Mình nghe thấy mà như mở cờ trong bụng quả thật lúc nãy mình đã muốn đi theo cô luôn rồi. Vừa tiến vào mình vừa nghĩ:mình sắp được gặp cô rồi, nhưng dần dà những suy nghĩ trái chiều lại vụt lên, hic, đầu óc lú lắm, mình bắt đầu đoán già đoán non là liệu cô kêu mình vào để sửa thôi hay sao hay là...đủ thứ chuyện có thể diễn ra.
Đoạn mình từ từ tiến vào phòng tắm, đẩy cửa ra thì ngay lập tức mình bắt gặp ngay cái bóng mờ của cô núp sau tấm rèm che, hình như cái bóng ấy chẳng mặc gì trên người cả, đang nhìn chăm chú và soi mói thì đột nhiên mình nghe thấy tiếng cô khe khẽ:
- Con coi thử nó bị sao mà...đang xả nước...tắm...thì đột nhiên không ra nữa...Cố nói mà cúi cúi mặt xuống, chốc lại lắc đầu phụ trợ cho câu nói.
- Dạ, con...con coi thử Mình nói mà giọng như ngọng hẳn đi.
Tiến lại gần chiếc vòi hoa sen, mình cầm nó lắc lắc một hồi nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ thấy có vài dòng nước còn sót lại trên nó, lại lắc lại xoay xoay cái núm sen cũng chẳng ra nước. Mình bắt đầu nghĩ ngay tới cái tay xoay chắc bị nghẹt gì đấy, mình chòm tới và xoay tay vặn theo hướng mũi tên trên nó thì ngay lập tức vòi sen chảy nước ào ạt, thấy nó chảy nước ngày một nhiều thì mình không khỏi ng