Mình đứng như trời trồng, mắt mở tròn ngạc nhiên, miệng hơi hé vì lúc đó mặc dù mình biết Dì tát mình là có lí do chính đáng nhưng nói chung.....mình éo ngờ là Dì lại tát mình và rằng lại trước cổng nhà...đây là lần đầu tiên mà cuộc sống gia đình mình làm cho bà con trong ngõ chú ý, chứ bình thường nhà mình im ắng lắm.Dì tát mình xong, vẫn đứng đó nhìn...mắt vẫn trừng trừng vào mặt mình, xong đi qua người mình lại hướng cổng, mở chìa khóa, dắt xe của Dì vào, đoạn đi thẳng vào nhà...chẳng hỏi han hay để ý, đả động gì thêm tới mình.
Mình lặng lẽ nhìn theo, mình biết mình sai chứ...đi suốt buổi chiều mà chỉ báo đi có tí, Dì gọi thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời... mà cảm giác bứt rứt đó lại cộng thêm ...tội lỗi từ cái việc hồi chiều mình làm...chán chường.Mình dắt xe vào sân, lại khóa cửa cổng rồi từ từ lững thững từng bước vào nhà.
Mình lia mắt đảo quanh cố gắng nhìn thử Dì đang ở đâu, nhìn vào bếp chẳng thấy, bước lên cầu thang được vài nấc thì nghe thấy tiếng dập cửa phòng của Dì...Dì giận mình.....thở dài ngao ngán, mình cố gắng bước lên tới phòng mình...đóng cửa phòng xong, mình buông thân thể phờ phạt xuống tấm đệm nằm thở và nghĩ ngợi.....về tất cả nhưng cơ bản là Dì.
Làm sao xin lỗi Dì đây, mình hành hạ Dì làm cho Dì phải chạy đôn chạy đáo tìm mình, hỏi han lum la hết cả ...trong khi đó...mình thì đang hí hửng "mần ăn" ở nhà cô T... quá đáng thật, nếu là mình thì cái tát đó là chưa đủ đâu...chẳng chửi rủa, chỉ tát phát bỏ đi luôn, liệu Dì có bỏ qua cho mình chưa hay là...haizz, đầu óc rối bời những suy nghĩ và dằn vặt bản thân với tình trạng thân thể mệt mỏi, kiệt sức...mình chìm sâu vào giấc ngủ dài ...trong cơn mơ...mình éo thấy gì cả,hì, chắc vì mệt nên mình ngủ rất sâu.....chỉ toàn một màu đen.
Choàng mình tỉnh giấc bởi một điều gì đó, với bộ mặt đờ đẫn...chán nản nhìn đồng hồ thì đã ngót 3h khuya, chợt nhớ ra hình như từ chiều tới giờ chưa có gì vào bụng...đứng dậy cở đồ nude toàn diện, mình lấy quần áo thun mặc vào rồi đi từ từ xuống tầng dưới.Qua phòng Dì, mình cố gắng nghe thử có tiếng gì không???...chẳng có gì, Dì đã ngủ...và vẫn còn giận mình...đi xuống bếp, lục lọi hết tất cả nồi niêu chén bát, chỉ còn thức ăn vụng chứ chả có gì khác ráo, đang chán nản vì đói rã cmn rời thì đột nhiên mình thấy một cái bịch màu trắng trên bàn ăn, bước lại nhìn và nguấy nguấy thì ra là cơm hộp...đói mình ăn như táp, vừa ăn vừa thầm cám ơn Dì...dù giận mình nhưng Dì vẫn lo tới bữa ăn của mình...lại thấy tội lỗi...haizz, nản ...trọn bộ.
Ăn xong mình đi lại bỏ hộp cơm vào giỏ rác, thoáng nhìn thấy một hộp cơm y chang đã hết nhẵn trong giỏ, biết là của Dì...cũng mừng là Dì không vì mình mà bỏ bữa...à mà sao Dì phải vì mình mà bỏ bữa chứ...tự thấy mình khùng điên quá, lại rửa sơ cái miệng xong mình đi rón rén lên tầng 2 thì thấy ngay Dì đang đi từ WC ra, tự đặt câu hỏi khá vớ vẩn là tại sao giờ này Dì vẫn còn thức nhĩ???,mình thấy Dì thì cười phát xã giao rõ tươi nhưng vừa thấy mình cười, Dì chỉ nhìn một cái