ng...đái ị các kiểu rồi bước suốt nhà...haiz vừa đi bụng lại vừa kêu, qua phòng Dì thấy mở, khẽ tiến lại nhìn vào trong thì không thấy đâu.....ờ thì lại bước...mình tiến xuống nhà....nhìn quanh quẩn, ra ngoài sân cũng không thấy ai, vòng lại phía cửa sau thì vẫn khóa, tưởng Dì tưới mấy cây lan Dì mới đem về bên hông cũng chẳng thấy, tức điên đi vào nhà thì mình lại nhìn lại chỗ bàn ăn...thấy cái lồng bàn được dùng đậy lên cái gì đó, biết ngay là đồ ăn, nhưng quái...Dì đi đâu nhĩ, bồi hồi chút...mình bước lại cái điện thoại bàn và bấm số Dì:
Dì: Nghe!!!
Mình: Dì đâu rồi, con tìm không thấy?
Dì: Đi mua đồ, chiều về.
Mình: Sao Dì đi mà không báo con gì hết zậy, làm đi tìm tùm lum.
Dì: Hôm qua bạn đi có báo mình hông nhĩ???
Mình: Có mà, hôm qua đi có báo mà.
Dì: Nhưng báo sai, thôi đang đi, chiều zìa liền, lo chi, đồ ăn trên bàn bếp á.
Dì: Vậy nha.
Mình: Dạ.
Dì: Bye.
Nghe xong điện thoại mình biết là Dì chắc cũng chẳng còn giận mình đâu, Dì là vậy, nhớ đó quên đó chẳng bao giờ giận dai cả, vô tư mà sống nên hồi đầu mới gặp Dì mình đâu có biết Dì sinh năm 85 đâu mà chỉ đoán cỡ cứng chút là 22, 23 thui...đời là vậy...bớt lo bớt nghĩ thì con người mình sẽ ít bệnh tật hơn hẳn và...rạng ngời hơn nhiều đấy.
Ngồi gượng thêm chút nhìn ra ngoài sân nghĩ ngợi đủ thứ chuyện rồi mình chợt nhớ cũng còn gần 2 tuần nữa là mình nhập học lại rồi, sẽ chẳng còn những cảnh ở nhà, những thời gian rảnh rỗi mà ngồi nhìn ra sân một cách...thảnh thơi như vậy nữa, một năm học mới, năm cuối của thời áo trắng, một năm học không có nhỏ...tự nhũ mọi chuyện qua rồi cần phải...bước tiếp trên chính đôi chân này...nhìn đời thoáng hơn...sống đó rồi chết đó...cứ mãi lo mãi nghĩ thế này thì liệu chừng mình có khá hơn??? hay sẽ bước được tới đâu chứ.Mà nhắc mới nhớ, 2 năm học cấp ba của mình trôi qua mà chẳng để lại dấu ấn gì sâu sắc, chỉ có nhỏ là điểm nhấn cho chúng, nhỏ lôi mình ra khỏi thế giới của riêng mình, đẩy mình ngày một gần hơn với bạn bè....haizz. lại nghĩ lung tung, mình làm ngay bản cam kết với bản thân là năm 12 sẽ cố gắng học và cố gắng hoà đồng hơn với bạn bè...năm cuối mà.....
Nghĩ mệt cả đầu óc, mình lại ăn cơm, ngồi bàn ăn, cảm giác trống trải mình thường ước ao khi trước... ăn một mình chán phết, suốt ngày bữa ăn nào cũng nghe miệng Dì nói không ngừng, bây giờ vắng lại nhớ, hic.....mình bị sao vậy kìa?...cố nuốt trôi chén cơm cho nhanh, mình đứng dậy lại rửa chén luôn dù sao Dì không có nhà thì làm được nhiêu hay bấy nhiêu chứ nhĩ. ^^
Rửa xong mình lại ngồi xem ti- vi, thì mình chợt nhớ ra tin nhắn của cô T tối hôm qua, thấy nhớ cô cồn cào...không...mình lại ....18+ rồi......haiz.........háo hức chạy lên phòng với tốc độ nhanh nhất, mình cầm điện thoại rồi lại phi xuống phòng khách canh nhà, chứ không nhiều thành phần dòm ngó- >sinh ngứa tay- > vào "đua" đồ mất thì có mà chết à. ==.Lục danh bạ tìm số di động mà hôm bữa cô T cho mình lúc đứng ở cổng:
Cô: A lô
Mình: Dạ...con chào cô...con D nè cô.
Cô: À...ừm...nghe giọn