mà làm nó sợ lun:
– K về nhà ở thì đừng nhìn mặt anh nữa
1 tuần sau đấy nó đi học lại bình thường nhưng khác là hai nó luôn luôn đi cùng nó và Anh Việt – hai của nó cũng là người vốn được mệnh danh là hoàng tử băng giá giờ cười nhiều hơn cùng với nó khiến cho cuộc sống của nó hạnh phúc k có lời nào miêu tả được …
Buổi chiều, nó tung tăng đi lượn nhà sách và tậu về được mấy bộ manga nên nó vui lắm.Nó nhảy chân sáo trên đường, tay trái cầm túi còn tay phải cầm cây kem ăn 1 cách ngon lành (Kem là món khoái khẩu của nó đấy ạ, có khi nó ăn kem thay cơm lun à ==.)
Nó đang đi trên đường thì thấy bóng dáng ai quen quen ở đằng xa, nó tiến lại gần. Ồ! Thì ra là hắn , hắn đang cãi nhau với 1 người phụ nữ ….um…là 1 người phụ nữ rất đẹp, hắn hất tay bà ta ra rồi đi thẳng 1 mạch chẳng thèm quan tâm tới người phụ nữ bị hắn hất ngã cả ra, nó lật đật chạy theo hắn. Nó cũng k hiểu vì sao nó lại chạy theo hắn, chỉ biết bước chân cứ thúc dục tâm trí của nó theo hắn.Hắn k đi moto hay oto mà lại quốc bộ , hắn đi lang thang mãi từ khắp khu phố này lại sang khu phố khác , cứ đi mà dường như chân hắn cũng chẳng cần quan tâm hắn đang đi đâu, tới đâu cả.Nó thì cứ lẽo đẽo đi theo hắn lãi từ nãy giờ và hôm nay nó mới thấy rằng hắn cao thật ế (truyện này cả thế giới cũng biết chỉ mình nó bây giờ mới ngộ ra ==.), tuy vậy nhưng hôm nay cái dáng đó của hắn trông thảm quá chứ k ngông nghênh như mọi ngày làm nó phát ghét.Và đặc biệt nó thấy, k phải nói là hôm nay nó mới nhân ra là lưng hắn to , rộng quá nhưng cái lưng ế h khom khom trông lạnh lùng vô cảm như 1 tảng băng ở Bắc Cực vậy …
Hắn đi mãi cho tới lúc trời sập tối thì hắn dừng lại trước cửa 1 công viên nhỏ, trần trừ 1 lúc rồi hắn cũng bước vào trong, nó bước theo.Vì là 1 công viên nhỏ nên dường như chẳng có lấy bóng người nào cả,hắn đặt mình vào 1 chiếc ghế đá gần đấy , cúi gắn xuống suy nghĩ cái gì đấy mà nó không biết được, nó chỉ biết rằng có vẻ như hắn đau khổ lắm …
– Nè, có muốn ăn kem với tui không? – Nó chìa cây kem về phía hắn cùng 1 nụ cười tươi
Nghe thấy tiếng nó, hắn giật mình ngẩng lên ngỡ ngàng
– Ơ, cô….
– Hì! Sao vậy? Kem ngon lắm đó – Nó nhìn hắn cười
Và rồi , bất giác hắn ôm chầm lấy nó, cánh tay chắc khỏe của hắn ôm chặt lấy nó cư như sợ nó chạy mất vậy, giọng hắn hơi run, hắn khẽ nói với nó:
– 1 chút thôi….để yên như thế 1 chút thôi….làm ơn….
Đôi vai rộng và to của hắn khẽ run lên như đang sợ hãi 1 cái gì đó.Nó nhẹ nhàng choàng tay ôm hắn và khẽ nói :
– Um, … đừng lo , rồi mọi chuyện xẽ ổn thôi mà.
1 lúc sau khi hắn bình tĩnh lại thì cũng là lúc hắn rời khỏi bờ vai nhỏ bé của nó.Hắn nhìn nó ,khẽ cười nói:
– Cám ơn nha
– K có gì, nè ăn k? – Nó lắc đầu rồi đưa cây kem cho hắn
Hắn nhận cây kem từ nó, và nó xoay người lại ngồi cạnh hắn trên chiếc ghế đá măm kem ngon lành…
– Này, sao cô biết tôi đang ở đây vậy? – Hắn hỏi
– À! Ta tình cờ gặp mi lúc mi đang cãi nhau với 1 người phụ nữ trung niên quán ăn gì đó ý…