ta đi theo mi tới đây , hehe – Nó cười
– Cô nhìn thấy tui cãi nhau với bà ta à? – Giọng hắn trùng xuống
– Ùm, vô tình thui.Mà bà ấy là ai vậy?Mẹ mi hả?Bà ấy đẹp quá – Nó cười hiền
– Bà ta k phải mẹ tôi – Hắn gắt , ánh mắt hắn đầy tự tức giận làm nó thấy hơi sợ
– Tui…tui….tui xin lỗi- Nó rụt dè cúi gằm mặt xuống k giám nhìn hắn
Hắn nhận ra mình cáu với nó là vô lý và nhận ra nó đang sợ.Hắn nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nó, hắn nhìn nó nói:
– Tui xin lỗi, tui làm cô sợ hả?Xin lỗi nhé, tại tui k kìm được mình khi nhắc tới bà ta
– Um, k sao, tui k trách cậu đâu – Nó thông cảm với hắn nên cũng khẽ mỉm cười
– Uh, bà ta là mẹ kế của tui còn mẹ tui thì mất cách đây 5 năm rồi – Hắn nhìn nó bằng đôi mắt buồn
Đôi mắt của hắn trông buồn rầu và đâu khổ đến kì lạ khiến lòng nó cũng phải chịu nặng khi nhìn nó.Đôi mắt đó khi hắn buồn, khi hắn nhìn thẳng vào mắt nó thì cái màu mắt xanh biển kia càng sâu thăm thẳm hơn đến kì lạ làm tim nó hơi xao xuyến 1 chút.Nó nhận ra, quả thật hắn có 1 đôi mắt rất đẹp….
– Nè, ổn chứ? – Nó nhìn hắn
– Um…tui k sao – Hắn nhìn nó khẽ cười
– Uh… thực ra tui ngốc lắm (chà chà, nhỏ này hôm nay cũng biết mình ngốc vô đối cơ đó =~=) , tui k hiểu hết được mọi truyện , đầu óc thì đơn giản thui à.Nhưng… nhưng ta nghĩ nếu mi buồn thì có thể kể ta nghe mọi truyện cũng được.Vì mẹ ta bảo, nếu có gì buồn phiền thì hãy nói ra xẽ cảm thấy thoải mái hơn là giữ khư khư trong lòng à – Nó nói
Hắn k nói gì, chỉ nhìn nó thôi, nhìn nó bằng đôi mắt trừu mến nhưng đượm buồn…
– A!Nhưng nếu mi k thích thì thui, k sao đâu Nó đứng dậy
Nó chưa kịp đứng dậy thì đã bị hắn nắm tay kéo xuống ghế ngồi cạnh hắn , rồi từ từ hắn kể cho nó nghe mọi truyện của mình….
– Mẹ tôi mất chưa được bao lâu thì ba tôi lấy bà ta về làm vợ cả chỉ vì cái lý do là cái chức phu nhân nhà họ Vũ k thể k có chủ được.Lúc đầu, tôi cứ tưởng bà ta là người tốt nhưng thực tình thì ngược lại. Khi tôi lớn thì càng ngày tôi càng hiểu ra rằng bà ta lấy cha tôi k phải vì tình yêu mà vì tiền và cả cái gia tài nhà họ Vũ.Bà ta ngoài ăn chơi chác tán với bạn bè ra thì lại tiệc rượu thâu đêm ở nhà chứ chẳng hề ngó ngàng quan tâm gì tới gia đình cả.Hôm nay, bà ta mượn danh cha tôi gọi tôi ra là để bắt tôi ký giấy bán căn nhà chính…… – Hắn nói 1 cách đau đớn
– Nhà chính? – Nó k hiểu
– Căn nhà ấy là nơi bố mẹ tui ở trước đây và cũng là nơi thiêng liêng mà k phải ai cũng được đặt chân vào đâu.Gia đình nhà họ Vũ có nhiều nhà lắm nhưng nhà chính là đặc biệt nhất vì nó còn là nơi thờ tất cả những người đã mất trong gia đình từ xưa nữa mà- Hắn giải thích
– Trời, vậy sao bán được, sao bà ấy lại muốn bán nó đi – Nó nghe xong hoảng luôn
– Vì ba tôi đi vắng rồi, tui được ba cho quyền hành quản lý toàn bộ ngôi nhà đó.Bà ta biết truyện nên cố tình dùng sức ép bắt tui ký vào đơn bán nhà của bà ta.Ngôi nhà đó mà bán đi thì số tiền vào tay bà ta đủ để cho bà ta hay con cháu bà ta trở thành