Truyện tình yêu - Đoạt Vợ - Cô Gái Yêu Phải Em Rồi
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
ách, chị phải để cô ta trả giá thật đắt.” Ninh Ngữ Yên nham hiểm nhìn vào nơi nào đó, trong lòng nổi lên một kế hoạch đáng sợ.
Hai năm trước tôi chỉ mới làm cho cô sống không bằng chết, hai năm sau tôi sẽ khiến cô chết không toàn thây.
Tập Bác Niên quay lại công ty, nghĩ tới Mặc Tiểu Tịch, trong đầu anh giống như có một hòn đá lớn, khiến cho anh vô cùng buồn phiền, rốt cuộc anh nên làm gì mới tốt.
Buổi tối trở về nhà họ Tập, Ninh Ngữ Yên và Hàn Hàn đang ăn tối,Tập Bác Niên cũng ngồi xuống ăn.
“Ba, ba đã về rồi ạ.” Hàn Hàn ngọt ngào gọi một tiếng.
“Ừ, hôm nay ở nhà có nghịch ngợm, có làm ầm ĩ tới mẹ không.” Tập Bác Niên vuốt đầu Hàn Hàn, yêu thương nói.
Hàn Hàn suy nghĩ một lúc, lắc đầu: “Hôm nay mẹ không có ở nhà, Hàn Hàn ở nhà chơi một mình.”
“À…, mẹ không có ở nhà.” Tập Bác Niên mỉm cười nói tiếp theo lời của Hàn Hàn, lơ đãng nhìn về phía Ninh Ngữ Yên: “Hôm nay đi làm đẹp sao?”
“Không phải.” Ninh Ngữ Yên vừa ăn vừa nhẹ nhàng phủ nhận: “Em đã tới một chỗ, gặp một người, lát nữa rồi nói.”
Tập Bác Niên mím môi có chút sâu xa, không nói gì, chẳng lẽ cô ta muốn nói với anh chuyện đã đi gặp Mặc Tiểu Tịch, muốn đánh đòn phủ đầu, nhưng chắc là cô ta không biết anh có qua lại với Mặc Tiểu Tịch.
Một bữa tối, ăn bằng mặt không bằng lòng, ai cũng có mưu đồ riêng.
Ăn xong bữa tối, Tập Bác Niên chơi với Hàn Hàn một lúc thì kêu người giúp việc ôm thằng bé đi ngủ, vào thư phòng với Ninh Ngữ Yên.
“Niên, em muốn nói với anh, hôm nay em đi gặp Mặc Tiểu Tịch, Tân Nhã đã gặp cô ấy ở công ty điện ảnh và truyền hình, thì ra cô ấy đã ký hợp đồng nghệ sĩ ở đó, em thật sự rất bất ngờ.” Ninh Ngữ Yên dịu dàng điềm tĩnh nói.
“Ồ…, đúng là khiến người ta ngạc nhiên, sau đó thì sao, em đã ôn lại chuyện cũ với cô ấy?” Tập Bác Niên thản nhiên hỏi.
Ninh Ngữ Yên cười khổ: “Niên, anh cho rằng, giữa em và cô ấy có chuyện cũ để nói sao? Em là một người vợ, một người mẹ, em sợ sự xuất hiện của cô ấy sẽ ảnh hưởng tới hôn nhân của chúng ta, cho nên em mới đi tìm cô ấy, nói một số lời rất khó nghe, em không còn cách nào khác, em thật sự rất sợ mất anh, Niên.”
Cô ta dịu dàng nhìn anh, trong mắt ngấn nước mắt, nhưng không rơi, nhìn thấy, lại càng đáng thương hơn.
Nếu không phải Tập Bác Niên đã quá rõ ràng bản tính của cô ta, anh thật sự sẽ bị cô ta làm cảm động.
“Cho nên, em muốn anh làm sao?” Tập Bác Niên hờ hững hỏi.
Ninh Ngữ Yên ngồi xuống bên cạnh anh, ôm lấy anh: “Niên, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh, vì vậy có thể sẽ có chút cực đoan, nhưng xin anh tin tưởng trái tim của em, đừng rời bỏ em.”
“Ngữ Yên, có phải em lo lắng nhiều quá rồi không, em tốt như vậy, sao anh có thể rời bỏ em, em lại còn hiền lành lương thiện, sinh Hàn Hàn cho anh, anh không có lý do gì mà không cần em, em cũng không có phạm sai lầm gì.” Tập Bác Niên giả tạo nói, những lời này mang hai hàm ý, chỉ có người