Truyện tình yêu - Đoạt Vợ - Cô Gái Yêu Phải Em Rồi
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
có tật giật mình mới sợ hãi.
Khôn khéo như Ninh Ngữ Yên, những lời này của Tập Bác Niên làm cho cô ta có chút lo sợ, nụ cười cũng cứng ngắc, da đầu tê rần, cô ta không dám tưởng tượng, nếu anh biết Hàn Hàn là do Mặc Tiểu Tịch sinh, anh sẽ xử lý cô ta thế nào, chắc chắn anh sẽ ly hôn với cô ta, chắc chắn sẽ.
Bây giờ, chỉ có diệt trừ Mặc Tiểu Tịch, làm cho cô mãi mãi biến mất khỏi thế giới, cô ta mới có thể yên tâm sống tiếp.
10 giờ tối Thiên Dã mới trở về, nằm xuống là ngủ ngay, giấc ngủ trung bình hai ngày nay của anh không tới bốn tiếng, thậm chí không có cơ hội để nói chuyện với Mặc Tiểu Tịch, ban ngày trong nhà xảy ra chuyện gì, anh cũng không biết.
Mặc Tiểu Tịch nghe tiếng Thiên Dã trở về, đi ra ngoài, nhìn thấy đèn phòng của anh sáng trưng, quần áo vẫn chưa cởi đã ngã xuống giường ngủ thiếp đi, xem ra anh thật sự rất mệt mỏi.
Cô lặng lẽ đi vào, cởi giày, đắp chăn cho anh, cô cúi người nhìn anh ngủ, những sợi tóc mềm mại dán trên trán, lông mi rậm rạp giống như cây quạt, đôi môi đỏ thẫm, làn da vô cùng mịn màng, tóc của anh thật sự rất đẹp, dáng ngủ giống như một hoàng tử đang ngủ, nhưng một người đàn ông đẹp trai như thế này, tại sao cô lại không yêu được.
Cho dù có yêu, người như cô, cũng không xứng với sự thuần khiết của anh, nghĩ tới chuyện đã xảy ra ở đây hôm nay với Tập Bác Niên, cô cảm thấy mình thật nhơ nhớp.
Cô từ từ đứng dậy, đột nhiên có một bàn tay to kéo cô vào trong ngực, lật người đè lên cô.
Chương 109: Bị người ta bỏ thuốc!
Mặc Tiểu Tịch giật mình: “Thiên Dã, anh làm gì vậy, đừng giỡn nữa.”
“Anh muốn ôm em, cảm nhận hơi ấm của em, tiểu Tịch, em nghe thấy tiếng đập của trái tim anh không?” Thiên Dã yếu ớt mở mắt ra, thực ra từ lúc cô vào phòng cởi giày cho anh thì anh đã tỉnh.
Cô đến gần, cơ thể có mùi hương thơm ngát sau khi tắm, khiến cho anh muốn ở trong đêm mệt mỏi này dựa vào gần cô hơn.
Lồng ngực của Mặc Tiểu Tịch phập phồng, cô thường hay quên Thiên Dã cũng là một người đàn ông, mà lúc này, trong mắt anh có tia sáng mê hoặc lờ mờ, cô hiểu rõ, anh muốn gì.
“Em…em muốn về phòng, anh đừng làm nũng như một đứa trẻ, mau thả em ra, nếu không em sẽ tức giận.” Mặc Tiểu Tịch cố ý nghiêm mặt, xấu hổ nói.
“Tức giận? Được, tiểu Tịch tức giận cũng rất đáng yêu, nhắm mắt lại.” Anh đưa môi về phía cô, mùi hương thơm ngát phả vào mặt, hoàn hảo đến mức đủ khiến cho tất cả phụ nữ đều say mê, nhưng Mặc Tiểu Tịch lại cảm thấy sợ hãi.
Cô nghiêng đầu đi, nụ hôn rơi vào khóe môi cô.
Hành động của cô khiến đôi mắt của anh tối xuống, anh đang ép cô làm chuyện không muốn làm.
“Thiên Dã, anh đừng như vậy, cho dù muốn qua lại, cũng cần phải có một quá trình, bây giờ em không có cách nào…” Mặc Tiểu Tịch kiên trì nói.