Truyện tình yêu - Đoạt Vợ - Cô Gái Yêu Phải Em Rồi
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
ơng, nói chuyện cưới gả, cho đến bây giờ em đều không có hỏi anh có vui hay không, anh cắt đứt tất cả liên lạc với em, lạnh nhạt với em, quên đau đớn, cho là một ngày nào đó sẽ tốt hơn, nhưng ngày nào anh cũng nghĩ nhớ tới em, em có thể yêu người khác, tại sao không thể yêu anh?”
Dáng vẻ bi thương của anh khiến cho Mặc Tiểu Tịch khổ sở: “Thật xin lỗi, em không biết nhiều chuyện như vậy.”
“Anh không thích nghe thật xin lỗi, không muốn nghe ba chữ đó, em hiểu không?” Giọng nói của anh rất thấp, có một sự đau thương khó diễn tả bằng lời.
Trong mắt anh đột nhiên phủ đầy sương mù, làm cho Mặc Tiểu Tịch hoảng sợ: “Em hiểu, sau này sẽ không nói ba chữ đó.” Cô rất sợ, nếu anh khóc trước mặt cô, cô phải làm sao.
Lòng rất đau, rất không đành.
Cuối cùng cũng biến thành tổn thương.
Tập Bác Niên vội vàng ôm Hàn Hàn chạy đến bệnh viện, lúc y tá nhìn thấy, không cần suy nghĩ, lập tức gọi viện trưởng và bác sĩ tới, đưa Hàn Hàn vào phòng cấp cứu.
Viện trưởng đích thân xử lý vết thương của Hàn Hàn, đầu của con nít rất yếu ớt, đụng phải chỗ nào cũng không sao, chỉ sợ tổn thương đầu.
Ninh Ngữ Yên ngồi bên cạnh, tay căng thẳng xoắn vào nhau, làm sao đây, nếu Niên hỏi tới cô ta phải nói thế nào.
“Sao Hàn Hàn lại bị thương như vậy?” Tập Bác Niên đứng đó, nhìn từ trên cao xuống, đôi mắt lạnh lùng áp sát cô ta.
Tay của Ninh Ngữ Yên xoắn chặt hơn, cho dù cô ta không nói, lát nữa về nhà hỏi, cô ta cũng trốn không thoát, suy nghĩ một lúc, không còn cách nào khác, hạ quyết tâm, cô ta quỳ xuống trước mặt anh.
“Niên, là lỗi của em, em chết vạn lần cũng không đền hết tội, anh tha lỗi cho em một lần đi.” Cô ta khóc lóc, kéo ống quần của anh cầu xin tha thứ.
Mày của Tập Bác Niên cau lại, xem ra giống như anh dự đoán, vết thương kia là cô ta làm, lửa giận trong lòng cháy dữ dội hơn: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nói.”
“Hàn Hàn chơi bóng ở bên cạnh TV, em xem TV xong thì muốn để điều khiển tới bên cạnh TV, vì thế nhẹ nhàng ném đi, Hàn Hàn đột nhiên xông đến từ bên cạnh, nên, nên, nên, nên không cẩn thận đập trúng bị thương.” Đương nhiên Ninh Ngữ Yên sẽ không nói, là vì cô ta tức giận, mới đập cái điều khiển.
“Là em dùng điều khiển đập Hàn Hàn bị thương.” Giọng của Tập Bác Niên lập tức cao lên, phải biết điều khiển kia được làm bằng sắt, bên ngoài vô cùng nặng, xung quanh đều có góc cạnh nhô lên, không cần nói tới con nít, người lớn bị nện trúng cũng đau nửa ngày.
Người phụ nữ xấu xa này, sao lòng lại độc ác như vậy.
“Không phải em cố ý, thật sự là ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn.” Ninh Ngữ Yên lập lại lần nữa.
Tập Bác Niên hất cô ta ra, khuôn mặt lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh, lạnh băng nói: “Em về trước đi, sau này nói chuyện sau.”
“Niên…, thật sự không phải em cố ý.” Ninh Ngữ Yên sợ hãi nhìn dáng vẻ không muốn nhắc tới nữa của anh, giống như là lát nữa phải mang đi tử hình.