Truyện tình yêu - Đoạt Vợ - Cô Gái Yêu Phải Em Rồi
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
ớc đi.” Tập Bác Niên giận dữ, anh rất sợ mình sẽ lỡ tay giết chết cô ta.
Ninh Ngữ Yên biết anh đang tức giận, nói gì cũng sẽ không nghe, đành phải đứng lên rời đi trước, trong lòng càng oán hận Mặc Tiểu Tịch hơn, từ sau khi cô xuất hiện lần nữa, chuyện gì cũng không được như ý.
Đợi cô ta đi, Tập Bác Niên phun ra một ngụm khí, anh sẽ không tin lời nói dối của cô ta, cái gì mà ném nhẹ điều khiển tới bên cạnh TV, loại người bình thường luôn cố làm ra vẻ trước mặt người khác giống như cô ta, sao có thể ném như vậy.
Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu suy nghĩ một lúc, anh lấy điện thoại ra, gọi cho Mặc Tiểu Tịch, là mẹ ruột của Hàn Hàn, cô có quyền được biết.
Chương 117: Không ngăn được nước mắt!
Điện thoại trong nhà vang lên, Mặc Tiểu Tịch nhìn thoáng qua Thiên Dã đang ngồi đối diện.
“Muốn bắt không?” Mặc Tiểu Tịch nói, cô sợ lại là đám phóng viên kia, nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy, cuộc điện thoại này, cô nhất định phải bắt.
“Có thể không bắt.” Thiên Dã không quan tâm nói.
“Em nghĩ nên bắt, dù sao bây giờ tất cả mọi người đều biết em ở đây.” Mặc Tiểu Tịch đứng lên, đi qua nghe điện thoại: “Alo…”
“Mặc Tiểu Tịch, đừng nghĩ ở đó nói chuyện yêu đương nữa, Hàn Hàn bị thương, bây giờ đang ở bệnh viện, em có muốn đến xem hay không, đương nhiên, nếu em bận yêu đương không rảnh để tới, tôi cũng không trách được em.” Tập Bác Niên ở đầu bên kia lạnh lùng nói, còn mang theo một chút dấm chua.
Mặc Tiểu Tịch lập tức căng thẳng: “Hàn Hàn bị thương có nghiêm trọng không, ở bệnh viện nào, tôi đến ngay.” Cô không rảnh đấu võ mồm với anh, vừa nghe con trai bị thương, lòng cô đã nóng như lửa đốt.
“Chính là bệnh viện lần trước, phòng cấp cứu ở lầu 6.”
Mấy chữ phòng cấp cứu đè ép Mặc Tiểu Tịch không thở nổi, cúp điện thoại, cô vội vàng chạy ra ngoài, Thiên Dã đi theo phía sau cô.
“Tiểu Tịch, Hàn Hàn thế nào? Là Tập Bác Niên gọi tới sao?” Ở trong thang máy, Thiên Dã hỏi.
“Em không biết Hàn Hàn thế nào nữa, anh ta chỉ nói bây giờ đang trong phòng cấp cứu, anh nói xem rốt cuộc bị thương thế nào, mà phải vào phòng cấp cứu.” Mặc Tiểu Tịch mất bình tĩnh giữ chặt Thiên Dã, cô chưa có chăm sóc Hàn Hàn ngày nào, thằng bé bị thương, bị thương ra sao, cô đều không biết.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn, bây giờ trong đầu cô đều là Hàn Hàn.
“Em đừng lo lắng, chúng ta đến bệnh viện xem sẽ biết, đừng hốt hoảng, Hàn Hàn không có chuyện gì đâu.” Ra khỏi thang máy, Thiên Dã lái xe chở cô chạy thẳng đến bệnh viện.
10 phút sau, bọn họ chạy tới lầu 6 của bệnh viện, Tập Bác Niên ngồi đó, phòng cấp cứu còn sáng đèn.
Mặc Tiểu Tịch bước một bước dài, đi tới trước mặt Tập Bác Niên, tức giận nói: “Có phải ngày nào anh và Ninh Ngữ Yên cũng ngược đãi Hàn Hàn không, tại sao một đứa bé nhỏ như vậy, lại luôn bị thương, nhà anh nhiều người giúp việc như thế, tại sao ngay cả một đứa bé c