ôi có 1 cái tật uống trà đường như thế này, hễ trộn đều đường với trà thì tôi đều phun ra tất cả. Tôi uống xong lớp trà bên trên rồi mới từ từ tận hưởng món đường bên dưới. Để trả đũa hắn, tôi đã khuấy lia lịa cho nó tan đều rồi cho vào miệng và hiện giờ nó ở trên áo hắn như tôi. Tôi nhún vai:
- Tôi không uống được trà hòa tan với đường. So sorry…
Hắn nóng giận:
- Cô biết cô vừa làm gì không?
- Đáp trả thích đáng.- Tôi lè lưỡi trêu làm mặt hắn méo xệch. Hắn hầm hầm nhìn tôi không nói gì rồi mở tủ quần áo lấy 1 bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Phòng tắm được xây chung với văn phòng, sao nổi tiếng có khác. Tôi lại nằm trên ghế sô pha chờ hắn tắm xong thì tới lượt mình. Nhưng mà hắn tắm lâu lắm. Thế là tôi tìm tòi phòng ốc thế nào để khi nổi tiếng mình sẽ xây dựng 1 ngôi nhà còn hoành tráng hơn công ty này. *Mơ dữ vậy thím :p*. Tôi đến cạnh chỗ hắn hay ngồi, có 1 khung hình. Tôi cầm khung hình lên xem… là hình 1 cô gái rất xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ nhưng lại ngồi trên xe lăn. Tôi định đặt lại chỗ cũ thì hắn bước ra, tôi giật mình đánh rơi khung hình rồi nhanh chóng nhặt lên tay. Mặt hắn đột nhiên biến sắc nhìn tôi phẫn nộ. Tôi đặt lại lên bàn rồi mở tủ quần áo của hắn lấy 1 chiếc áo sơ mi vào phòng tắm. Tôi bước ngang qua hắn thì nhận được cái lườm cháy mắt, hắn gằn nhỏ:
- 1 lần nữa, tôi sẽ bóp chết cô!
Những lần trước hắn đều đùa giỡn trong lời nói nhưng tôi cảm nhận được, hắn rất rất nghiêm túc. Tôi đóng cửa phòng tắm rồi bấm nước. Dòng nước nóng chảy xuống cơ thể làm tôi đỡ sợ hơn đôi chút. Tôi tò mò, cô gái ấy là ai nhỉ? Chắc quan trọng với hắn lắm…
……………………………………………………………………………………………….
Hắn cầm khung hình lên rồi lau mặt kính, đặt lại chỗ cũ. Hắn lắng nghe tiếng nước trong phòng tắm rồi xoa xoa thái dương mệt mỏi. Hắn dùng khăn lau khô tóc rồi ngồi dang tay tựa vào ghê sô pha. Ân bước ra, chiếc sơ mi trắng của hắn vừa rộng vừa dài quá gối cô. Cô dùng khăn lau khô tóc, mái tóc của cô bù xù hơn. Ân đã căn nhắc kĩ, cô sẽ xin lỗi hắn. Cô cúi đầu, giọng lí nhí:
- Xin lỗi, tôi không nên đụng chạm vào đồ của người khác.
- Thì cũng đã đụng rồi.
- Tôi…tôi…- Cô ấp úng, câu nói của hắn làm cho cô không nói được gì. Lấy cây lược chải tóc mình, cô không nói thêm gì nữa. Hắn cũng im lặng, không khí cũng ngột ngạc hẳn. Cô lên tiếng, phá vỡ im lặng:
- Tôi về có được không?- Hắn nhìn cô khó hiểu, cô nhận ra, câu nói này không nên nói ra bây giờ. Ân nằm dài trên sô pha đối diện hắn. Cô nhìn lên trần nhà, gác tay lên trán. Quá là kì lạ. Cô chép miệng. Nằm được 15p, sự im lặng làm cơn buồn ngủ ập tới kéo mi mắt cô nhắm lại. Cô ngủ thiếp đi.
Hắn lúc này mới nhìn cô. Chiếc sơ mi của hắn như chiếc chăn bao bọc cô gái bé nhỏ. Mùi hương sữa tắm của nam nhân khiến hắn hơi ngà ngà nhức đầu. Hắn chưa từng biết cô ta quyến rũ như thế này. Trời bắt đầu đổ mưa như xối, cô gái nhỏ khẽ co mình trong chiếc sơ mi. Cô khẽ xoay người, miệng chép chép như đang mút k