hề hề thỏa mãn. Hắn mua 1 cây kẹo bông đưa cho cô. Hắn nói:
- Nè, bớt giận đi. Nếu còn giận tôi hôn nữa đó!- *giận tiếp đê :3* Ân liếc hắn, đồ vô liêm sỉ, mặt dày như mặt đường cà không mẻ 1 miếng.
Tuy nhiên, cô rất thích ăn ngọt nên nhanh chóng khui *hàng*. Hắn véo 1 miếng kẹo cho vào miệng vừa đi vừa nhai. Cô rất không hài lòng:
- Nè nè, anh xin lỗi tôi mà sao còn “chĩa” nữa?
- Cô ăn không hết đâu!- Hắn khịt mũi.
- Thật không? Tôi với ăn thử ăn đua xem ai ăn nhanh nào?- Cô khoanh tay, tỏ vẻ đắc thắng.
- Được thôi!- Hắn quay lại mua thêm 2 cây đưa cho cô 1 cây, 1 cây giữ lại. Hắn tìm 1 quán cafe gần đó chọn góc khuất vào ngồi. Lúc đầu nhìn khách trong quán cũng ít nhưng sau khi vào thì quả thực rất đông. Mọi người cũng nhận ra hắn và cô nên cũng tươi cười chụp hình chung với 1 vài người rồi vào bàn của mình. Ân hí mắt:
- Ở đây đông người quá, vẫn ăn đua hay sao?
- Cô sợ à?- Hắn nhếch mép.
- Chỉ là quan tâm hình tượng của tôi thôi!- Cô đáp trả.
- Vừa ăn vừa cười thật tế nhị là được rồi! Nếu cô thua cô phải đứng trước quán vừa hát vừa nhảy điệu vịt con hôm bữa. Thấy sao?
- Nếu anh thua thì ngược lại?
- Tất nhiên!- Hắn gỡ sợi dây thun buộc ở cây kẹo ra. Ân cũng vậy, cô liếc hắn:
- 1…2…3
Cả 2 khí thế ăn kẹo, có ai đã chết vì ăn kẹo bông gòn chưa ta? Coi chừng 2 người này mở đầu à nha. Qủa nhiên, những người trong quán đã quay sang nhìn và chí chóe chụp ảnh. Như đã nói, 2 người cười muốn hí cả mắt, toác cả miệng nhưng vẫn phải ăn kẹo để thắng cuộc. Do là vua hảo các món ngọt nên cô ăn rất nhanh, còn hắn thì không thể vì lưỡi đã rát rát. Thế là kết quả… Ân thắng. Cô cười híp mí:
- Giữ lời hứa đó nha!
Hắn thầm trách, sao không xem xét kĩ trước khi cá để giờ phải mất mặt.
Ân đứng lên hớn hở nói to như loa phát thanh:
- HÔM NAY MỌI NGƯỜI SẼ ĐƯỢC XEM DIỄN VIÊN NAM PHONG NHẢY ĐIỆU NHẢY VỊT CON DỄ THƯƠNG, CHUẨN BỊ MÁY QUAY ĐI Ạ!!!
Xung quanh bắt đầu có tiếng vỗ tay ầm ầm rồi tiếng hú khích lệ tinh thần. Cô kéo tay hắn, hắn vẫn không thể tin được sự thật, hắn ngồi lì không đứng dậy. Cô ghé vào tai hắn:
- Không giữ lời là con chó con!
Hắn đứng dậy nhìn mọi người mỉm cười, trước tiên phải thông báo cho đỡ ngượng cái đã:
- Hôm nay tôi có cá cược với Thiên Ân là ai ăn xong kẹo bông trước sẽ thắng. Người thua sẽ phải nhảy điệu vịt con, vừa nhảy vừa hát. Và tôi là người thua. Mọi người đừng… quá khích, tôi…ngại lắm!- Hắn giở nụ cười yêu nghiệt lừa lọc ra. Cô cười:
- Nhảy đi nào!
- Đúng đó!- Mọi người nhao nhao theo. Hắn cố kiềm chế nỗi xấu hổ đang trào lên cổ họng mà ra giữa quán. Cô vỗ tay, vừa vỗi vừa hát:
- Chú vịt con, đi chơi không hỏi bà. Mải chơi quá, tối cũng không về nhà. Bà ngác ngơ, mẹ ngác ngơ, ôi chú thật là hư!
Hắn lặp lại động tác hôm đó của cô. Ân muốn nhảy dựng lên vì cười, mọi người cũng vừa quay phim vừa cười. Sau đó cũng hát theo cô, hắn dường như cũng hết ngại mà nhảy tự tin hơn. Ân cũng nhảy theo, mọi người cũng hưởng ứng. Gian caf